your star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:
Jimin trở thành vì sao của riêng mình Jungkook.


Jimin lặng đưa mắt ngắm nhìn buổi đêm yên bình nơi con phố nhỏ, chìm trong những kí ức nhuốm màu thời gian về người con trai ấy, người mà anh đem lòng yêu da diết, người mà anh mong muốn được cất giấu trong trái tim suốt cả đời này. Đã ba năm trôi qua, chiến tranh cũng sắp đến hồi kết thúc, Jimin từng ngày từng ngày đều cầu nguyện cho em bình an trở về. Giật mình tỉnh giấc sau những cơn mơ, anh vội xé một mẩu giấy nhỏ từ cuốn sổ cũ kĩ, nắn nót viết từng nét chữ.

"Gửi Jeon,

Sắp sang thu rồi Jeon à, chắc cậu bận rộn lắm nên mình muốn báo với cậu, mấy ngày nữa là đến đến sinh nhật của cậu rồi đấy Jeon. Chúc Jungkook của tuổi hai mươi lăm sẽ luôn bình an, hạnh phúc. Mình yêu cậu nhiều lắm, Jeon.

Mình có gửi kèm cậu một món quà, mong cậu thích nó. Nhớ giữ gìn sức khỏe và cố gắng lên nhé Jeon của mình, chiến tranh sắp qua rồi, cậu và mình sắp được gặp lại nhau rồi.

Thương nhớ, từ Jieun."

Cẩn thận dán lại bao thư, Jimin gói thêm món quà nhỏ anh dành tặng Jungkook, một chiếc khăn len màu đỏ mận được anh tỉ mỉ đan suốt nhiều tháng ròng. Dạo gần đây cánh tay của Jimin không còn làm việc như ý anh muốn, chúng không ngừng run rẩy và đặc biệt vào những ngày đất trời chuyển mình như này, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến từng khớp xương nhức mỏi như muốn rã rời. Thư gửi cho Jungkook giờ đây không thể dài quá nửa mặt giấy, nhưng Jimin phải viết đi viết lại cả ngàn lần cho tới khi nét chữ mềm mại như những lá thư Jieun đã từng viết. Bóng hình cô em gái bé nhỏ bỗng vụt qua tâm trí anh như một ngôi sao băng lướt qua màn đêm sâu thẳm, khiến lòng anh day dứt những nhớ thương và buồn đau.

Jieun ra đi sau một trận thả bom dữ dội, khi Jungkook chỉ vừa mới tới tiền tuyến được gần một tháng. Jimin đau đớn thu lượm những kỉ vật tình yêu của họ, ngày đêm chăm chỉ tập tô theo nét chữ của em gái để hồi đáp những bức thư cô độc của Jungkook, những bức thư vĩnh viễn không thể đến tay người em vẫn hằng nhớ mong. Jimin đã giấu kín tình cảm của mình dành cho em, khóa chặt sắc xanh buồn thẳm của cuộc tình đơn phương với người mà anh biết cả đời này không thể yêu được khi chứng kiến Jieun cùng em nắm tay dưới đêm trăng mùa hè mát dịu. Ánh trăng lấp lánh nhuộm màu những giọt nước li ti đọng trên tầng lá sau cơn mưa, cũng nhuộm bạc cả dòng suối buồn thương khẽ lăn dài trên gò má anh. Và bởi vì biết em yêu Jieun nhiều thế nào, Jimin mới không dám nói cho em sự thật tàn khốc ấy, không muốn em dù chỉ một giây một phút phải khổ đau. Dẫu cho tình cảm của anh mãi trôi vào lãng quên, anh vẫn luôn đứng phía sau quan tâm tới em, trao em những cái nhìn dịu dàng nhất, và yêu em bằng cả tấm lòng chân thành.

Trớ trêu thay, một tuần sau khi Jieun mất, một trận bom nữa lại càn quét lên khu phố nhỏ, cướp đi đôi chân lành lặn của Jimin. Bố mẹ ra đi trong trận chiến, Jieun cũng bỏ lại anh một mình giữa căn nhà lạnh lẽo, Jimin giờ đây chỉ còn biết trông chờ vào vận mệnh để sống sót khi trực tiếp nhìn những đốm lửa rực rỡ mà tàn ác lướt qua đôi con ngươi vàng rực trong biển lửa. Chẳng ai biết khi nào anh sẽ chết, nhưng Jimin đã sống tới gần ba năm, để chờ đợi em, để cầu cho em được an bình.

Nhưng rồi đây, khi chiến tranh qua đi, Jimin không biết sẽ đối mặt với em như nào khi chính anh là kẻ đã âm thầm lừa dối em suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, và cũng chính anh phải nói cho em mọi chuyện để nhìn thấy nơi đáy mắt em là những mảnh vỡ vụn bi thương, từng chút từng chút đâm vào tim anh tới buốt đau.

Lại một trận bom nữa đổ xuống, Jimin vội cất đi những nỗi niềm ngổn ngang trong lòng, ôm trọn trong vòng tay bức tranh chính tay anh họa lên nụ cười trong trẻo của em giữa cơn gió xuân nhẹ nhàng mơn man từng sợi tóc nhỏ. Jimin nhắm chặt mắt, thầm gửi lời cầu nguyện tới những vì sao trên trời, anh còn phải sống để gặp em, còn phải sống để bù đắp những thương tổn mà anh đã gây ra cho em.


Gió đông từng cơn từng cơn buốt giá len lỏi trong chiếc khăn len đỏ giờ đã ngả màu, Jungkook gấp gáp chạy về căn nhà nhỏ của Jieun, trong lòng không ngừng ngân vang những khúc ca rộn ràng hạnh phúc. Trong đầu cậu lúc này là bóng hình Jieun của ba năm trước, cô gái nhỏ với đôi mắt cười cuốn hút cùng giọng nói ngọt thanh như một viên kẹo đường tan ra trong từng ngóc ngách nơi trái tim cậu.

Nét cười trên môi Jungkook ngày một đậm dần, rồi chợt tắt lịm khi đứng trước căn nhà quen thuộc giờ đây đã trở nên tồi tàn, tan thương. Những khóm hoa, những chậu cây xanh mướt ngày nào Jieun tự tay chăm sóc giờ đã mục ruỗng dưới mặt đất, căn nhà màu vàng ấm cúng ngày nào đã nhường chỗ cho những thương tích mà chiến tranh để lại. Như có một dự cảm không lành, Jungkook đẩy cổng bước vào, đối diện với cánh cửa gỗ im lìm lạnh lẽo. Những tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên đầy gấp rút, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng gió lạnh đang gầm rít bên tai. Jungkook bèn tự đẩy cửa bước vào, bên trong tối om không một tiếng động.

Jungkook rùng mình cất tiếng khẽ khàng:

"Có ai ở nhà không? Có ai không?"

Bỗng âm giọng nhẹ nhàng của Jimin vang lên khiến cậu không khỏi giật mình quay về phía phát ra tiếng nói.

"Chào mừng em quay về, Jungkookie!"

Anh nở một nụ cười tươi tắn khiến hai hàng mi khép lại thành sợi chỉ mỏng đáng yêu, nhưng trong lòng Jungkook lúc này chỉ còn một nỗi xót xa khi thấy anh chật vật với chiếc xe lăn tồi tàn đang gắng sức đưa anh tới gần cậu hơn. Jungkook chạy tới ôm lấy anh, cái lạnh của Jimin còn buốt giá hơn cả cơn gió ngoài đường khiến lòng cậu càng thêm quặn thắt. Cậu muốn sưởi ấm cho anh nhiều hơn nữa, nhưng Jimin bất chợt rời khỏi cái ôm với đôi mắt cười lúc này bỗng nhuốm màu ảm đạm.

"Jungkook, xin em bình tĩnh nghe anh nói."

Jimin lấy hết can đảm kể cho Jungkook nghe mọi chuyện, sẵn sàng rời bỏ cái ôm ấm áp mà anh vẫn hằng mơ ước suốt bao năm tháng qua. Đúng như những gì anh lo lắng, Jungkook lúc này là một mớ hỗn độn của hoảng loạn và đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi thấm ướt cả chiếc khăn len mà chính anh đã đan cho em, rồi cũng chính anh chứng kiến món quà toàn tâm toàn ý nguyện ước cho em được hạnh phúc của mình giờ đây thấm đẫm những niềm đau không ngừng trào lên trong lòng người trẻ hơn. Anh ước mình có thể đến bên ôm em vào lòng, xoa dịu đi những tiếng nấc nghẹn vụn vỡ trong em, nhưng anh thậm chí chẳng thể tiến thêm một bước khi em không ngừng lùi xa anh.

"Tại sao hả Jimin hyung, tại sao hả hyung, tại sao lại giấu em, tại sao lại giả vờ gửi thư, gửi quà cho em, tại sao hả anh ơi?"

Vì anh thương em.


Jungkook ở bên chăm sóc cho Jimin đã được gần một năm trời, và cậu càng cảm nhận rõ hơn những tình cảm chôn sâu trong tấm lòng anh. Mỗi lúc bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu, mỗi lúc thấy anh cặm cụi trồng lại khu vườn đã héo tàn để hái tặng cậu những đóa hoa đẹp nhất, mỗi lúc nhận được những yêu thương nơi anh, Jungkook đã biết Jimin trao cậu thứ tình cảm đặc biệt gì. Nhưng hình bóng Jieun vẫn mãi hiện hữu trong tâm trí cậu, vẫn luôn len lỏi trong từng giấc mơ hàng đêm của cậu, vẫn quẩn quanh đâu đó nơi mái ấm mà cậu đang chung sống với Jimin.

Jungkook đau đớn nhận lấy những tình cảm Jimin trao cho mình nhưng chẳng thể đáp lại anh trọn vẹn, vậy mà Jimin vẫn luôn tốt với cậu, vẫn luôn yêu cậu nhiều tới vậy. Jimin vẫn âm thầm nỗ lực từng ngày tìm về ấm áp sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh trong cậu, người anh nhỏ bé ít nói ấy vẫn kiên cường như một đóa hoa mạnh mẽ giữa bão táp cuộc đời. Jungkook thậm chí không thể hình dung nổi anh đã sống sót thần kỳ thế nào suốt bao năm qua khi chẳng còn đôi chân lành lặn để tìm đến hầm tránh bom, những bữa ăn thiếu thốn khiến anh gầy tới đáng thương, những chiếc áo sờn màu cũ kĩ chẳng đủ chống lại những cơn gió lạnh lẽo ngoài kia, nhưng anh vẫn mạnh mẽ chờ cậu trở về. Bấy nhiêu ấy đã đủ để Jungkook thương anh nhiều tới chừng nào. Nhưng cậu biết, vĩnh viễn trái tim cậu đã chẳng thể rung lên một lần nữa, dẫu có được đắm mình trong biển tình ấm áp nơi anh.

.

Jimin gần đây có những giấc mơ lạ kỳ. Anh thấy mình ở một thế giới khác, với đôi chân lành lặn bước từng bước bên Jungkook, được nhận lại tình cảm trong từng ánh nhìn của em, ánh nhìn mà anh đã vĩnh viễn đánh mất từ mùa đông năm ấy. Jimin biết Jungkook chỉ biết ơn và thương cảm đối với anh, càng hiểu rõ trái tim cậu đã không còn chỗ cho anh bước vào dù chỉ một lần, nhưng bấy nhiêu những điều nhỏ bé mà cậu dành cho anh cả năm qua đã đủ khiến anh chìm trong hạnh phúc của riêng mình.

Cánh tay Jimin giờ đây gần như cứng đờ, cơ thể anh chẳng còn nghe lời anh nữa, chúng cứ mãi nằm im lìm bất động khiến Jimin phải dựa hoàn toàn vào Jungkook mà sống. Cái vất vả thời hậu chiến khiến em gầy đi cả một vòng, lại vướng thêm kẻ tàn phế như anh khiến cơ cực càng chồng chất lên đôi vai em. Jimin nhớ về ngôi sao trời rực rỡ của Jieun, ước mơ được trở thành một mảnh sao góp chút ánh sáng nhỏ cho những đêm dài xa xôi của ước nguyện.


Jimin ra đi vào một ngày mưa buồn bã, những khóm hoa anh trồng khép lại vẻ đẹp yêu kiều của mình, chỉ còn nỗi buồn giăng mắc nơi từng ngọn cỏ, lá cây. Jungkook ôm trong tay chiếc khăn len đỏ của anh, ngước nhìn lên bầu trời đêm từ khung cửa sổ nhỏ. Cậu bất giác thấy Jimin của nhiều năm về trước cũng đang ngồi ngay tại đây đưa mắt ôm lấy từng mảnh sao trời, ước nguyện bình an cả đời cho Jungkook.

Giờ đây, Jimin đã hòa mình trong ánh sáng của dải ngân hà diệu kỳ, tỏa sáng lấp lánh dõi theo bóng hình em, tự tay mang những lời cầu nguyện của tháng năm biến chúng thành hiện thực. Anh sẽ trở thành vì sao của riêng mình Jungkook, trở thành vì tinh tú đẹp đẽ nhất trong mắt em, trở thành kẻ mộng mơ ẩn mình trong thứ ánh sáng lấp lánh kỳ bí mà kể tiếp chuyện tình dang dở giữa anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro