neverland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:
Loving you was never a mistake.


"Jimin, em đâu rồi?" Jungkook hoảng loạn lật tung căn phòng kiếm tìm chàng tiên nhỏ của cậu. Em đáng ra đang ngồi bên khóm hồng nhỏ trước bậu cửa sổ, mỉm cười đón chào rồi nhẹ nhàng bay tới chạm nhẹ môi mình nơi gò má cậu. Em đáng ra đang cầm chiếc bút chì khổng lồ so với cơ thể nhỏ xíu đáng yêu của mình để viết tặng Jungkook một lá thư nhỏ mỗi ngày cậu trở về. Và đáng ra giờ đây, cả hai đang cùng thưởng thức khúc piano da diết giữa đêm hè lộng gió, khi đôi cánh em tắm mình trong dòng suối bạc của ánh trăng để rồi tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục huyền diệu đưa cậu vào giấc ngủ. Nhưng em chẳng còn ở đây nữa, thiên thần nhỏ chẳng còn hiện hữu bên cậu như một điều bất biến. Em đi rồi, cậu mới nhận ra mình cần em biết mấy, mình nhớ em biết bao.


Jungkook lạc vào Neverland trong một giấc mộng dài không hồi kết. Cậu băng mình qua những khu rừng lấp lánh, lạc vào xứ sở thần tiên với vô vàn điều kì diệu, gặp gỡ không biết bao nhiêu những đôi cánh tiên rực rỡ dưới ánh ban mai tràn đầy thế gian. Chuyến hành trình ấy liệu sẽ diễn ra trong bao lâu, tới lúc nào cậu mới có thể trở về với mái ấm của mình nơi ba mẹ đang đợi chờ, Jungkook chẳng thể rõ. Cõi mộng mơ không khiến cậu quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình, khi cậu thậm chí lạc vào một nơi mà mọi cuốn sách địa lý chất đầy trong phòng cậu đều chưa từng nhắc đến. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, và rồi ngồi sụp xuống bên gốc cổ thụ già mà bật khóc. Cậu bé của chúng ta đang nhớ nhà và sợ hãi lắm.

Jimin mở cửa đón chào ngày mới tại căn nhà gỗ nhỏ treo lơ lửng trên cành cây, nhưng đón chào em không phải tiếng chim muông ríu rít hòa ca mà là một tiếng khóc thút thít kì lạ. Một cậu trai khổng lồ đang ngồi thu mình ngay bên cạnh căn nhà nhỏ của em, nhưng cậu ấy không phải loài tiên, cậu ấy to lớn bằng cả cái cây này. Jimin nhớ về những câu chuyện kì lạ em hay nghe được từ các chị tiên trong làng về thế giới của con người, to lớn và vĩ đại hơn xứ sở của em rất nhiều. Jimin tò mò bay xuống đậu lên cánh tay của chàng trai đang ôm lấy đầu gối, đập đôi cánh nhỏ của mình để phát ra ánh sáng vàng thu hút ánh nhìn của cậu bé. Jungkook từ từ ngẩng mặt dậy, bắt gặp một sinh vật đáng yêu đang mỉm cười nhìn mình, một chàng tiên nhỏ với mái tóc hồng đào như kẹo bông và nụ cười ngọt ngào khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Jimin tốt bụng giúp Jungkook trở về cánh cổng thời gian nơi các vị tiên thường đi xuyên qua để lấy dược liệu quý hiếm của thế giới loài người. May mắn rằng Jungkook chỉ chạy qua khu rừng chứ không phải ngôi làng của em, nếu không thì xứ sở này đã bị cậu làm cho bẹp gí dưới chân.

Jungkook chẳng có gì bỏ vào bụng suốt cả một ngày trời, cậu không thể bước tiếp được nữa. Jimin tốt bụng bèn đi hái những cây nấm về cho Jungkook ăn, em đã hái đầy cả một giỏ cho chàng trai đáng yêu này. Nhưng mà Jimin lại quên mất rằng Jungkook to hơn em nhiều lắm, nên chỗ nấm khổng lồ ấy được cậu ăn sạch trong một nốt nhạc và lại kêu đói một lần nữa. Jimin lau mồ hôi, cầm chiếc giỏ đi hái thêm lần nữa. Cứ như vậy mà nấm trong rừng tưởng như đã hết sạch và màn đêm buông xuống từ lúc nào không hay. Jungkook ngắm nhìn Jimin mệt mỏi dựa người vào nhánh cỏ, bất giác chụm hay tay nâng cậu lên thơm một cái. Jimin ngẩn ngơ ngắm nhìn đôi răng thỏ dễ thương của cậu, rồi nhẹ nhàng bay lên "chụt" vào má cậu. Chỉ một cái chạm nhỏ xíu ấy thôi đã khiến Jungkook đỏ mặt, cậu bèn ôm chàng tiên vào lòng để giấu đi gò má nóng bừng của mình, rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Cánh cổng thời gian đã hiện ra trước mắt, nhưng cả hai vẫn mãi lưu luyến không muốn rời xa. Jungkook ngỏ lời muốn Jimin về nhà cùng với mình với đôi mắt thỏ trong trẻo lấp lánh đầy thiết tha, và Jimin thì gục ngã ngay khi bắt gặp ánh nhìn của cậu. Nhưng các chị bảo với Jimin, chỉ có các vị tiên biết làm phép mới có thể đi qua cánh cổng và trở về dễ dàng, còn những người chưa được học phép thuật thì một khi đã bước qua sẽ không thể trở về được nữa. Nhưng trái tim em đang không ngừng nhói lên, nó mách bảo em rằng đó chính là tình yêu của mình, là mối tình đầu và là duy nhất trong đời em. Loài tiên chỉ được yêu một người, nếu không có người ấy bên đời thì tuổi thọ còn lại rất ít ỏi. Và em để Jungkook ôm lấy mình trong vòng tay ấm áp, trao đi tất thảy yêu thương và tin tưởng để bước tới thế giới loài người.


Thời gian qua đi, dù không thể cất lên giọng nói đủ lớn để Jungkook nghe thấy nhưng em đã học được cách viết chữ, biết chăm sóc cho khóm hoa hồng của Jungkook, biết tìm những chú chim non để vui đùa, và em biết yêu thương. Jungkook dần trưởng thành, cậu trở nên bận rộn hơn với bộn bề công việc, nhưng luôn có một Jimin bé nhỏ chờ cậu trở về nhà. Ngày nào em cũng viết cho Jungkook một bức thư, một bức thư bé xíu với chỉ mấy chữ cái nhỏ xinh nhưng tràn đầy ấm áp. "Hôm nay anh đi làm có mệt không?", "Hôm nay có điều gì khiến anh vui không?". Những câu chữ giản dị xua đi cái mệt mỏi trong cậu, khiến cho những giấc ngủ trở nên đẹp đẽ tới kì lạ, khi cậu mơ về một Neverland lấp lánh những câu chuyện cổ tích và cả về Jimin, về một chàng tiên tốt bụng yêu thương cậu bằng cả tấm lòng, một cậu bé không ngừng bay quanh để rải những hạt bụi tiên hạnh phúc vỗ về trái tim cậu.

Nhưng Jungkook ngày càng chìm vào công việc nhiều hơn, cậu có quá nhiều thứ phải bận tâm đến mức, cậu đã trót quên mất Jimin. Một ngày nọ khi Jimin gửi tới cậu lá thư nhỏ như thường lệ, Jungkook mỉm cười:

"Hôm nay anh có hạnh phúc không?" 

"Có chứ, hôm nay là một ngày đặc biệt của anh, anh đã tìm được người anh yêu rồi."

Tim Jimin bỗng nhói đau, nhưng em vẫn gắng gượng trao cho Jungkook một nụ cười đầy chân thành. Trong những cuốn sách em nhờ Jungkook lấy giúp mình để đọc, người ta bảo yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. Jimin nhận ra Jungkook vẫn luôn mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc dài, và chỉ có hôm nay cậu mới cười nhiều như vậy. Dẫu rằng em chẳng phải người khiến Jungkook được hạnh phúc tới vậy, nhưng em vẫn vui lắm, em biết Jungkook chịu nhiều khó khăn, dù là ai ngoài kia khiến anh mỉm cười cũng đều làm em vui lòng.


Jimin ngày một yếu đi. Em trốn sau những cánh hoa hồng đỏ thắm mỗi khi bạn gái của Jungkook đến chơi, đôi cánh của em chẳng còn tỏa ra thứ ánh sáng huyền bí đẹp đẽ của loài tiên xinh đẹp. Những chú chim đến tìm em nhiều hơn, chăm sóc cho em, tặng em những nhánh hoa lạ mà chúng tìm được trên đường đi kiếm ăn, nhưng trái tim em vẫn chẳng ngừng gào thét mà siết chặt lấy sự sống bé nhỏ.

Khi trăng lại dịu dàng thả trôi làn suối tươi mát xuống thế gian, từng giọt lấp lánh len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, em nhẹ nhàng bay tới bên Jungkook khi cậu đang chìm trong giấc ngủ. Em trộm hôn lên gò má cậu, mỉm cười ngắm nhìn lần cuối những điều nhỏ bé mà em yêu nơi chàng trai ấy, từ đôi mắt thỏ to tròn giờ đây đang khép lại dưới làn mi dài ánh bạc trong màu trăng, tới đôi môi mỏng luôn vẽ nên những ánh cười ấm áp và cả bàn tay to lớn đã che chở em suốt bao tháng năm qua.

Bụi tiên bay trong gió, trở về với Neverland, với mái nhà của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro