moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:
Dưới ánh trăng non lấp lánh rót đầy điều kỳ diệu vào trái tim, cả hai tìm thấy nhau giữa cái tối đen của bầu trời, trao nhau tất thảy ấm áp thương yêu.

Lại một kẻ mới đặt chân vào căn phòng này.

Jimin đã đuổi được tổng cộng ba người thuê trọ chỉ trong vòng một tháng vỏn vẻn. Anh biết việc tự ý quấy nhiễu cuộc sống của con người sẽ khiến mình phải ở lại đây lâu hơn, nhưng biết sao được, anh chẳng muốn ai động vào mọi thứ của mình tại cái phòng trọ nhỏ bé này.

Nhà trọ rẻ tiền ẩn trong góc khuất của Seoul xa hoa là địa điểm lý tưởng cho những kẻ nghèo kiết xác muốn bám trụ với cái đất này. Bất chấp cả việc đã biết về căn phòng ma ám này, người ta vẫn cố thuê bằng được chỉ để kiếm chỗ ăn chỗ ngủ cho qua ngày một cách tiết kiệm nhất. Jimin cũng từng trải qua những tháng ngày như vậy, anh hiểu được cái ước mong nhỏ bé của những con người ấy. Nhưng một phần trong anh muốn ích kỷ giữ lại cái phòng nhỏ này, nơi mà anh đã dành suốt mười năm để cất giấu cái đam mê của mình: nhảy và nhảy không ngừng nghỉ. Thậm chí, Jimin chẳng cần quan tâm sẽ ở đây đến bao giờ, anh chỉ muốn bảo vệ chiếc máy tính cũ nát lưu giữ toàn bộ những bài nhảy của mình, bảo vệ cái phòng tập nhảy nhỏ bé đáng thương này, đó là cả mạng sống của anh.

Và hôm nay, lại một kẻ nữa tìm đến đây và rất có thể sẽ làm tổn hại đứa con cưng của anh. Jimin nhất định phải đuổi cậu ta đi.

Nhưng cậu trai lần này lại bắt mắt vô cùng. Vẻ điển trai ẩn sau mái tóc đen dài, với đôi mắt tròn long lanh đầy cuốn hút. Jimin chẳng muốn công nhận rằng anh chưa thấy ai đẹp tới vậy, cũng chưa từng gặp đôi mắt nào tuyệt diệu đến vậy trên đời. Có lẽ anh nên để cậu ta sống ở đây lâu hơn một chút nữa.

Thế nhưng anh chàng này có vẻ kì lạ, Jimin cảm giác như cậu ta có thể nhìn thấy mình vậy. Ngay cả khi anh đứng giữa nhà hay ngồi trên giường, cậu ta cũng đều né ra một cách hoàn hảo. Jimin không chắc, nhưng anh quyết định phải thử.

Sau cả một ngày bận rộn bên ngoài, Jimin phải chờ tới hơn mười giờ đêm thì cậu trai mới trở về. Anh lao ra cửa để hù doạ cậu ta, và mặc dù không tỏ rõ sự sợ hãi, cái chớp mắt của cậu cũng quá đủ để anh nhận ra sự giật mình.

"Này, tôi biết cậu có thể nhìn thấy tôi."

Cậu trai vẫn ung dung bước vào phòng.

"Đừng làm lơ tôi, cậu hoàn toàn bại lộ rồi."

Cậu trai cuối cùng cũng quay lại, nhưng với một câu cộc lốc:

"Chào."

Jimin nổi đoá, đúng là đẹp trai thật nhưng anh sẽ không để yên cho cái thái độ bất lịch sự vừa rồi đâu.

"Này cậu trai, cậu không biết sợ tôi sao? Ăn nói cho tử tế chút đi."

"Mấy hồn ma các người tôi gặp mỗi ngày. Mà tôi cũng thừa biết anh chẳng làm gì được tôi đâu, anh đâu có quyền năng gì đâu, hoặc trừ phi anh muốn ở kiếp này mãi mãi."

Ồ, cậu ta biết tất cả. Trong đầu Jimin nổi lên một loạt những câu hỏi, quá ngỡ ngàng trước con người kì bí này. Mà khoan, chưa chắc cậu ta đã là người trần.

"Vậy cậu có phải con người không?"

"Có, nhưng là thêm chút khả năng đặc biệt."

Được rồi, cậu ta là người. Nhưng vấn đề ở đây là Jimin sẽ không thể ở trong căn nhà này như bình thường nữa, bởi cậu ta có khả năng nhìn được hồn ma. Và anh còn chẳng thể làm gì để đuổi cậu ta đi như những người trước đây nữa.

"Okay, vậy thì cậu nên biết là chúng ta sẽ phải sống chung trong cái phòng bé tí này đấy, nên làm ơn tôn trọng nhau chút nha."

"Được."

Ngắn gọn, cộc lốc.

"Này, tôi chết rồi thì không có nghĩa là cậu được phép nói năng kiểu đấy đâu."

Cậu trai lẳng lặng đắp chăn đi ngủ.

Jimin giận vô cùng, chưa có kẻ nào dám chọc tức anh như vậy. Nhưng cậu trai này đặc biệt hơn tất cả, nhìn thấy ma và cũng chẳng kiêng nể gì cái thứ mà người đời tránh như tránh tà. Như có một sự kết nối vô hình giữa sống và chết, giữa trần thế và địa ngục, Jimin cảm giác anh đang sống lại một cuộc đời mới của một con người bình thường. Cái khát khao nghệ thuật trong anh lại cháy lên mãnh liệt, trái tim anh kêu gào những bước nhảy, những chuyển động của cơ thể để vơi đi nỗi chua cay trong lòng. Jimin đã phải ra đi, với ngổn ngang bộn bề.

Jungkook chập chờn trong giấc ngủ. Khả năng nhìn thấy các linh hồn không cho phép cậu được ngủ sâu, bởi ban đêm là lúc thế giới bên kia thức tỉnh, những con ma không ngừng kêu gào, khóc lóc thảm thiết. Có hàng nghìn lí do để người ta ra đi, và cũng có đủ tính cách cho những hồn ma ấy. Thường thì người ta sẽ lên thiên đường ngay khi chết đi, số còn lại thì là những cô hồn vảng vất trên khắp trần thế. Những con ma sẽ mang theo thân thể khi chết đi, và Jungkook đã phải tốn nhiều năm để bớt hoảng sợ trước những cảnh tai nạn giao thông hay chiến tranh. Nhưng năm nay cậu đã 811 tuổi rồi, có nghĩa là Jungkook gần như miễn nhiễm với những điều đáng sợ ấy. Tuy nhiên tiếng khóc than lại là một điều khác, bởi mỗi người có một câu chuyện và chúng còn ám ảnh hơn gấp nhiều lần những vết thương hiện hữu trên thân thể. Jungkook chứng kiến nhiều cái chết, và cậu biết mình ghi nhớ chúng rõ tới mức nào.

Hai giờ sáng, Jungkook mở mắt sau giấc ngủ, cậu chỉ ngủ ba tiếng cho mỗi đêm. Anh chàng canh giữ căn phòng trọ đang ôm lấy chiếc máy tính cũ kĩ ngồi trong góc phòng. Jungkook cất tiếng ho khan khiến người kia giật mình, đóng vội màn hình và để chúng lại chỗ cũ trước khi thoắt cái xuất hiện trước mặt cậu.

"Cậu không được phép đụng vào nó, hiểu không?"

"Tôi không can dự vào chuyện của các linh hồn."

Ngắn gọn. Jimin biết cái cách nói chuyện cộc lốc của cậu ta, nhưng nó lại an toàn hơn bất cứ câu từ hoa mỹ nào. Jimin có niềm tin ở cậu chàng với đôi mắt long lanh trong ánh trăng chiếu rọi nơi cửa sổ. Cậu trai kỳ lạ như đang thay đổi toàn bộ cuộc đời anh, cuộc đời của một hồn ma chẳng thể siêu thoát.

Sau một khoảng yên lặng, Jimin cất lời, gần như là một tiếng thì thầm:

"Cậu tên gì?"

"Jeon Jungkook."

"Park Jimin. Và thực ra thì tôi đoán là cậu sẽ ít tuổi hơn tôi đấy, cậu trẻ quá, còn tôi thì mới đi không lâu và cũng vừa kịp cho cái sinh nhật 30 tuổi của mình."

"Chưa có ai nhiều tuổi hơn tôi đâu."

Jimin chưa kịp hiểu câu nói ấy thì Jungkook đã tiếp lời:

"Tôi 811 tuổi."

Jimin há hốc, đôi mắt anh mở to hơn cả 30 năm cuộc đời con người.

"À-ừm, ý tôi là cậu đùa hả, tôi biết cậu có khả năng đặc biệt nhưng cậu vẫn là con người mà?"

Jungkook phì cười, anh chàng này đáng yêu thật.

"Nhưng tôi là người đặc biệt mà."

Jimin tập làm quen với sự thật vô lý ấy, anh thậm chí nghĩ rằng Chúa trời đang hoá thân vào anh chàng đẹp trai trước mặt anh đây để xuống trừng trị mình.

Jungkook cần làm gì đó để giúp đôi môi xinh đẹp của Jimin về với hình dạng bình thường mà không phải chữ O đấy nữa. Thật đấy, anh đáng yêu quá.

"Thôi nào, đừng nghĩ nhiều, tôi nghĩ là mình bị buộc phải sống lâu như vậy vì cái khả năng đặc biệt ấy. Và vì tôi thấy bộ dạng của mình chưa đủ để tới cái mức 30 tuổi, nên tôi sẽ gọi anh là hyung nhé."

"Ơ-ờm, vậy cũng được." Tiếng "hyung" khiến Jimin bối rối.

"Nhưng này, anh đẹp lắm."

...

Jungkook nhận ra câu nói của mình có vấn đề, và Jimin lại tiếp tục trong trạng thái hoảng hốt nghiêm trọng khi phải tiếp nhận quá nhiều cú sốc. Cậu vội vàng tới mức nói lắp, lần đầu tiên trong 811 năm cuộc đời.

"Không, ờm t-thì y-ý tôi l-là, ừm, bình thường các linh hồn sẽ mang bộ dạng lúc họ chết với hàng nghìn vết thương rỉ máu, nhưng anh không có vết tích gì cả."

Jimin dần hiểu ra, nhưng anh vẫn đang đỏ mặt bởi chưa bao giờ được khen như vậy. Ôi, một người đàn ông 30 tuổi đầu đỏ mặt như học sinh cấp ba mới biết yêu đương...

"T-tôi đã lao lực quá sức."

Cách Jimin nói nhẹ như không khiến Jungkook cay đắng, cậu đáng ra sẽ không bao giờ hỏi chuyện cuộc đời của một hồn ma bởi Jungkook không muốn bị ám ảnh trong thứ đau thương của người đời, và làm vậy chẳng khác nào khiến người ta đau thêm một lần nữa dù đã không còn trên cõi đời này. Nhưng Jimin khiến Jungkook muốn quan tâm tới anh nhiều hơn, khi cậu thấy thân ảnh gầy gò của anh nơi góc phòng, thấy làn da tím tái và đôi môi nứt nẻ, cùng với quầng mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

"Xin lỗi anh, tôi không nên nhiều chuyện như vậy."

Jimin nhận ra cậu trai trước mặt là kiểu tsundere điển hình, cậu ấy đáng yêu và có trái tim ấm áp tới ngần nào. Trong một phút không suy nghĩ anh đã đưa tay tới xoa mái đầu đen óng mềm mượt của cậu trai, và rồi giật mình rụt tay lại ngay lập tức.

"Ừm-m, không sao đâu. Tôi rất vui vì được chia sẻ, ít nhất thì cậu là người đầu tiên."

Jungkook đang thực sự dằn vặt, cậu thấy nhức nhối nơi lồng ngực khi cảm nhận nỗi đau của Jimin. Tại vì sao mà tới lúc ra đi rồi, anh mới có người đầu tiên để tâm sự?

Jimin nhận ra ánh mắt tội lỗi của Jungkook, anh vội ngồi sát lại và áp hai tay vào mặt cậu, thì thầm.

"Không sao thật mà. Vì em nói em sẽ gọi anh là hyung nên anh gọi em là Jungkookie nhé."

"Vâng, hyung."

Con người 811 tuổi gọi con người 30 tuổi là hyung.


Cứ thế, một linh hồn và một con người chung sống trong căn phòng trọ nhỏ bé xập xệ.

Jimin dần cởi mở và giành sự quan tâm đặc biệt cho Jungkook. Anh sẽ ở nhà giúp cậu dọn dẹp căn phòng và chuẩn bị những bữa cơm hấp dẫn chào đón cậu sau một ngày bận rộn trở về. Jungkook cũng cởi bỏ lớp vỏ bọc lạnh lẽo của mình, cậu chìm trong những yêu thương, chăm sóc của Jimin. Công việc của cậu hàng ngày là tham gia cùng nhóm bạn của mình đi hát tại các thành phố và trở về sáng tác những giai điệu đậm chất cuộc sống và tuổi trẻ. Công việc thu nhập thấp ấy vẫn khiến cả nhóm không ngừng theo đuổi, bởi trên tất cả, họ được sống với đam mê mãnh liệt của thanh xuân chỉ có một lần trong đời người. Và Jungkook cứ vậy mà trở thành ánh mặt trời trong Jimin, dù là 811 tuổi nhưng nét đẹp tuổi trẻ vẫn hiện hữu nơi trái tim ấm áp của cậu, nó khiến lòng anh dịu đi những chua xót, quên đi 30 năm khổ đau của mình. Jimin tưởng như anh sắp siêu thoát bởi không còn vướng bận nỗi đau trần thế, nhưng giờ đây anh lại không còn khao khát cái điều mà hàng nghìn hồn ma ngoài kia đang cầu ước, anh chỉ muốn ở bên Jungkook mà thôi.

Họ luôn kết thúc một ngày với lời chúc ngủ ngon dịu dàng của Jimin khi Jungkook nằm gối đầu lên đùi anh mà chìm vào giấc ngủ, và rồi bắt đầu ngày mới trong những câu chuyện không hồi kết dưới ánh trăng lấp lánh. Trái tim cả hai như đang hoà cùng một nhịp đập mạnh mẽ, họ dần nhận ra tình cảm đang tràn đầy nơi ngực trái của mình. Có một sợi dây gắn kết ánh lên nơi đôi mắt ngập đầy vầng trăng của họ, sự gắn kết kì lạ tưởng chừng như chẳng thể xảy ra trên cõi đời này giữa con người và hồn ma.

Mỗi người có một câu chuyện riêng của họ, và Jungkook mong muốn được biết về Jimin. Vượt qua nỗi ám ảnh suốt 811 năm cuộc đời, Jungkook muốn Jimin nói tất cả cho cậu nghe, Jungkook muốn san sẻ cùng anh, muốn chịu chung nỗi đau với anh, muốn là chỗ dựa cho anh mỗi khi anh nhớ về cuộc đời. Cậu tin rằng Jimin sẽ nói ra, vì anh không còn một mình nữa, anh có cậu.

"Jiminie, kể em nghe về cuộc đời anh được không? Em muốn cùng anh tâm sự."

Jimin có chút phân vân khi nghe cậu mở lời, anh thấy cuộc đời mình đen tối quá. Nhưng ánh mắt Jungkook đầy chân thành và yêu thương, và Jimin chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tin tưởng người con trai ấy và giãi bày tất cả.

"Ừm, có lẽ bắt đầu vào những năm anh 20 tuổi, anh đam mê nhảy, anh thậm chí sống chết với nó. Cùng thời gian ấy thì anh quyết định công khai tính hướng của mình. Gia đình anh chẳng bao giờ ủng hộ đứa con trai duy nhất trong nhà chọn theo con đường nghệ thuật không có tương lai ấy, và càng không thể chấp nhận con trai mình là một thằng gay. Và đương nhiên là sau đấy anh trở thành kẻ không gia đình lang thang, anh còn chẳng có nhà để ở. Anh làm việc bê vác ở một nhà kho, chỉ có mỗi chỗ đấy nhận anh vào làm việc. Kiếm được kha khá tiền một chút, anh thuê được căn phòng trọ này. Vì vừa tập nhảy và làm việc nặng, sức khoẻ anh giảm sút. Sau đó anh tìm kiếm ánh sáng cho đam mê của mình, anh nộp đơn vào đủ các công ty, các câu lạc bộ nhảy và cuối cùng cũng đã có nơi nhận anh vào. Nhưng trước khi cho phép anh lên sân khấu với vị trí nhảy phụ hoạ cho vũ công chính, họ phát hiện ra anh là gay. Ngay lúc chuẩn bị đặt chân lên sân khấu, họ lập tức đuổi anh xuống. Anh đã van nài tên quản lý, và ông cười đểu giả nói anh hãy lên giường mà van xin với vị phụ trách chính. Ngày hôm sau thì anh biết có chuyện xảy ra với mình rồi, cơ thể anh đau nhức và run rẩy. Tên phụ trách hứa sẽ cho anh lên nhảy chính, và anh đã bị ánh đèn sân khấu làm lu mờ tất cả. Anh để hắn ta lạm dụng mình..."

Hơi thở của Jimin trở nên dồn dập, Jungkook ngay lập tức ôm lấy anh vào lòng, không ngừng vỗ lưng anh để giúp Jimin bình tĩnh lại.

"Jimin à, anh có thể kể với em sau, hôm nay chúng mình nghỉ ở đây nhé."

Jimin chìm trong ấm áp thương yêu của Jungkook, và anh bật khóc trong thầm lặng, những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt gầy gò nhưng chẳng thể thấm tới vải áo của Jungkook, bởi anh chỉ là hồn ma.

"Không, anh muốn nói, Jungkook à."

Jungkook cảm nhận sự run rẩy nơi đôi vai nhỏ bé của anh. Jimin gầy yếu vô cùng, anh đã phải chịu những nỗi đau khủng khiếp mà cậu không tưởng tượng nổi. Nỗi chua xót nghẹn đắng nơi cổ họng, khiến ánh mắt cậu mờ đi trong giọt lệ trực trào.

Họ cứ vậy mà ôm lấy nhau cho tới khi Jimin có thể thở lại bình thường, tiếp tục với câu chuyện bỏ dở.

"Anh được tập luyện cùng dàn vũ công chính, tuy rằng anh đảm nhận rất tốt phần nhảy của mình nhưng họ là những người thuộc tầng lớp cao hơn, và họ biết anh nghèo khó tới mức nào. Những nghi ngờ nảy sinh, và mọi chuyện bại lộ. Công ty phá sản, anh trở thành con ghẻ của cái nghề này, họ gọi anh là thằng điếm bẩn thỉu bám nghề và hắt hủi anh ở bất cứ đâu. Sức khoẻ anh lúc đấy cũng ngày càng nghiêm trọng hơn, cộng với trầm cảm và ám ảnh cưỡng chế, anh gặp Thần Chết vào mấy tháng sau. Ngài nói anh sẽ vất vướng ở đây rất lâu, bởi anh không biết trân trọng cơ thể mà Chúa đã ban tặng..."

Jimin nghe thấy tiếng đổ vỡ đâu đó trong trái tim Jungkook, cậu ôm anh ngày một chặt hơn, nước mắt chảy dài chạm tới mái tóc anh. Jimin nhận ra nỗi đau của mình như vơi đi khi có Jungkook ở bên, khi mùi gỗ thông trầm xoa dịu đi cái bỏng rát đau nhức nơi lồng ngực. Anh thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm, thấy những ánh sao lấp lánh giữa màn đêm đen kịt của kiếp người khổ đau. Hoá ra, có người ở bên lại hạnh phúc tới nhường này.

"Này, anh ổn mà Jungkook, mọi thứ đều ổn cả. Anh có em ở đây mà."

Jungkook bất chợt tựa trán mình vào trán anh, và một nụ hôn nhẹ chạm tới cánh môi tái nhợt của anh.

Jimin đờ người ra khi Jungkook vẫn nhìn anh đầy âu yếm, cỗ ấm áp lan tỏa rộn rạo trong từng mạch máu cơ thể anh. Và rồi, tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu mở lời.

"Jimin, em yêu anh, em thương anh, rất nhiều."

Hạnh phúc là điều xa xỉ với Jimin, ngay tới cả lúc chết cũng là anh cô độc lặng lẽ rời đi. Thế mà ngay bây giờ đây, có một con người mang cả trái tim tới mà ủ ấm anh trong cái tình thương nồng đậm và tha thiết.

Giá mà em đến sớm hơn, Jeon à.

"Anh cũng yêu em, Jungkook."

"Hạnh phúc bên em, từ giờ trở đi, mãi mãi nhé anh."

Dưới ánh trăng non lấp lánh rót đầy điều kỳ diệu vào trái tim, cả hai tìm thấy nhau giữa cái tối đen của bầu trời, trao nhau tất thảy ấm áp thương yêu.


"Jimin, em vẽ anh được không?"

Jimin mỉm cười trìu mến, nhưng anh chợt nhận ra bộ dạng của mình lúc này khi ngắm nhìn bàn tay gầy guộc xanh xao đang nằm gọn trong đôi tay ấm áp của Jungkook.

"Jeon à, anh rất thích, nhưng mà anh nhìn tệ quá ... ừm, có chút thảm hại."

Jungkook ngay lập tức kéo Jimin vào một vòng ôm yêu thương, hôn nhẹ lên mái tóc anh, thủ thỉ.

"Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà, anh đẹp lắm Jimin, em yêu mọi thứ về anh."

Ôi, Jimin nghĩ rằng anh sẽ chết trong bể tình ngọt ngào của cậu bạn trai này mất. Họ đã yêu nhau được ba tháng rồi và anh vẫn luôn đỏ mặt khi nghe những lời chân thành của Jungkook. Chẳng có chút sến súa nào, chỉ có yêu và yêu thôi.

"Jeon này, anh ước anh còn sống, để yêu em bằng một trái tim thực sự, chứ không phải là thứ tro cốt lạnh giá của một hồn ma."

Jimin chợt thấy ánh mắt buồn bã của Jungkook, và anh biết mình nên giúp em ấy cảm thấy tốt hơn. Jimin vội chạy tới nơi góc phòng lấy ra chiếc máy tính cũ kĩ bám bụi, cắm sạc cho nó và cầu nguyện chiếc máy vẫn còn chạy tốt.

"Jeon, em có muốn xem anh nhảy không? Không phải khoe khoang đâu nhưng anh nhảy đẹp lắm đấy."

Jungkook bật cười hôn chụt lên má anh, khiến anh ngay lập tức ngại ngùng mà để vuột mấy chiếc máy tính vào tay cậu.

Chiếc video được bật lên và Jungkook sững người. Jimin, anh ấy tuyệt đẹp trong bộ trang phục lụa trắng đầy mềm mại. Những bước nhảy của anh hoà quyện trong tiếng đàn piano dưới ánh sáng rực rỡ của sân khấu như một cảnh đẹp huyền diệu hiếm có mà lần đầu tiên Jungkook được thấy. Cậu ngây ngất trong từng đường nét của anh, trong từng chuyển động nhẹ nhàng tựa lông vũ bay trong không gian. Jimin của cậu, tình yêu của cậu, đẹp hơn bất cứ vì tinh tú nào của vũ trụ, hơn bất cứ ánh sáng kiều diễm nào của vầng trăng non đậu trên cửa sổ.

"Là lần duy nhất anh lên sân khấu, đẹp không Jeon?"

Jungkook lấy vội chiếc máy ảnh ra để ghi lại khoảnh khắc nụ cười hiện hữu trên đôi môi anh. Nhưng rồi cậu nhận ra, chẳng có gì trong chiếc máy ảnh cả, tất cả chỉ là căn phòng trống không tịch mịch và tĩnh lặng trong bóng tối.

Sự vỡ nát trong ánh mắt cậu khiến Jimin ngay lập tức mang chiếc máy ảnh đi và ôm lấy cậu vào lòng.

"Jimin, tại sao hả anh, anh đâu có lỗi gì mà phải chịu bất công tới vậy hả anh. Em thương anh, anh ơi."


Hai năm sau.

Jungkook nhận được lá thư của Thần Chết.

Cả hai rơi vào im lặng một hồi lâu khi nhìn vào bức thư.

Jeon Jungkook, 813 tuổi
Nguyên nhân tử vong: bệnh nặng
Ngày từ trần: 27/4/2019

"Tiễn em đi anh nhé."

Jimin mỉm cười, sà vào vòng ôm của cậu. Thế là kết thúc rồi, Jungkook cuối cùng cũng được an ổn ra đi rồi, em sẽ thoát khỏi những bóng ma đáng sợ bám dính lấy cuộc đời mình, sẽ quên đi nỗi ám ảnh về cái chết, về sự bi thương của số phận. Em sẽ trở thành một con người bình thường, đắm chìm trong tình yêu với người trần thế thay vì một hồn ma vảng không thể siêu thoát. Em được giải thoát rồi.

Thần Chết mở cửa mời Jungkook đến với thiên đường, cảm ơn cậu đã vất vả suốt gần nghìn năm qua. Chúa trời đã ban cho cậu khả năng kì lạ để thay mình quản lý các hồn ma trên thế gian. Và giờ đây, để cảm tạ cho nỗ lực của cậu, Jungkook được ban tặng chiếc vòng hoa biểu tượng của các đấng Thiên Thần. Cậu sẽ mang đôi cánh trắng bay lượn tự do ở nơi hạnh phúc nhất thế gian, được sống là chính mình mà chẳng phải lo sợ bất kỳ điều gì. Jimin mỉm cười, ôm lấy cậu và từ biệt. Jungkook chắc chắn sẽ hợp với đôi cánh ấy lắm, bởi tấm lòng nhân hậu và tâm hồn thuần khiết của em đẹp như một vị thiên thần vậy.

Cánh cửa gỗ khép lại, Jimin nhận ra anh chỉ còn một mình. Mới đây thôi mà anh đã nhớ em rồi, Jeon à.

Em đi rồi, còn ai thương anh?


70 năm sau, Jimin được siêu thoát. 70 năm dài đằng đẵng trong cô độc đã chấm dứt.

Trước khi đến thiên đàng, Thần Chết đưa cho anh một lá thư nhỏ.

"Cầm lấy nó, Jungkook đang chờ cậu."

Jimin nhẹ nhõm bước từng bước tới thiên đàng, nơi có hạnh phúc, nơi có tình yêu của anh.

"Xin lỗi, vì đã mang tới cho cậu hình hài của một con người mà quên đi rằng con người cũng cần được hạnh phúc. Hãy ở nơi đó, xinh đẹp trong tấm lụa trắng mà hoà vào tiếng đàn du dương trong tình yêu với bạn đời của mình, hãy nhảy với tất cả đam mê của cậu, thứ mà cậu chưa thể làm được ở kiếp người khổ đau này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro