muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

You're my muse, my angel, my first and last love.


Chàng rong ruổi khắp các con phố, ngõ ngách của châu Âu, kiếm tìm vẻ đẹp mà chàng vẫn hoài mong mỏi được cất giấu trong những bức ảnh của mình. Rời khỏi mảnh đất đã gắn bó nhiều năm, chàng đặt chân tới những miền xa lạ để tự tay tạo nên nghệ thuật của chính mình, nơi nét đẹp cổ điển pha màu hiện đại hiện lên sau ống kính cũ kỹ đã trải qua bao mùa mưa nắng.

Chàng vẫn một mình, ba mươi tuổi, với chiếc máy ảnh cổ tạo nên sắc màu cho chính cuộc đời mình. Chàng vẫn đi, đi hoài, tới khi chân ngừng bước, tới khi tim ngừng rung động trước thứ nghệ thuật xa lạ mà bao lâu nay chàng thèm khát, tới khi ống kính kia đã vĩnh viễn chìm trong một mảng đen đặc, tới khi mắt người mỏi mệt chẳng buồn kiếm tìm cái đẹp.

Vào một ngày Paris ướt đẫm trong cơn mưa phùn dai dẳng chẳng dứt, ống kính của chàng không còn chỉ hướng tới cảnh sắc, bầu trời, tấm ảnh trên tay chàng giờ đây mang hình bóng của một người con trai đặc biệt, người mà chàng biết đã vĩnh viễn cướp đi nghệ thuật trong tim chàng, nhường chỗ cho một thứ lạ lẫm mà chàng lần đầu biết tới trên đời này, tình yêu.

Em ấy, tựa như một cảnh sắc kỳ diệu bất chợt lướt qua ống kính máy ảnh, lại như một vị thiên thần mà Thượng đế ban tặng cho chàng nhiếp ảnh gia mơ mộng. Em ấy chẳng giống bất cứ một ai mà chàng đã gặp trên cõi đời này, em nhỏ bé mà tỏa sáng tựa như một ánh sao giữa màn mưa buồn của Paris với những bước đi kiêu sa cuốn hút mọi ánh nhìn. Và rồi, từng nhịp thở của chàng trong giây phút ấy cũng bị em chiếm giữ trọn vẹn.

Em ấy, là chàng thơ của cuộc đời người nghệ sĩ, là mối tình đầu và cũng là tình cuối mà Jungkook vĩnh viễn nhớ thương.

Chàng vội đuổi theo từng bước chân em rời đi, cố bắt lấy bóng hình em giữa dàn người đông đúc vây quanh. Hẳn nhiên, bởi em quá đỗi xinh đẹp và rực rỡ, nào phải chỉ mình chàng mới rơi vào biển tình sâu hút trong đôi mắt của em, đôi mắt ẩn chứa một dải ngân hà bao la mà chàng nguyện bay đến để gặp gỡ chòm sao rực rỡ nhất là em.

Em đi mất rồi, chàng thơ của tôi, em liệu có nhìn thấy cái vội vã của kẻ đi tìm tình yêu cả đời mình chưa? Em bỏ tôi đi như vậy, còn con tim tôi giờ phút này phải làm sao? Một khắc vũ trụ của tôi chuyển dời mà xoay vần quanh em, những chòm sao trong tôi đều nát tan và vỡ vụn, chỉ còn duy nhất mình em biến tôi thành vệ tinh nhỏ giữa bao la ngân hà, chỉ biết dành một đời này nương nhờ nơi ánh sáng rực rỡ của em.

Chàng hỏi những người vừa vây quanh em giờ đã lầm lũi trở về trong nuối tiếc, chàng muốn biết em là ai, tại sao lại có nhiều người tìm đến em đến vậy, liệu chàng còn cơ hội nào để gặp em một lần nữa hay không.

"Là Jimin của BTS."

Jimin, Park Jimin, vậy giờ tôi, Jeon Jungkook này, có được quyền khảm sâu cái tên xinh đẹp của em vào lòng mình hay không? Liệu tôi có cơ hội nào đến với em hay không, khi em mãi là chàng thơ đẹp đẽ và xa xôi, là chòm sao mà tôi vĩnh viễn không thể với tới. Jimin em ơi, tôi chết chìm trong bể tình này rồi.


Jimin ngắm nhìn những giọt nước chảy dài trên mặt kính, trời xám xịt và trĩu nặng một nỗi lòng, liệu có ai đó ngoài kia đang chất chứa những tâm tư không nói thành lời, những tình yêu chẳng lời hồi đáp hay không? Jimin buông tiếng thở dài, nhớ về ống kính máy ảnh của một vị nghệ sĩ xa lạ nào đó trên con phố nhỏ của Paris, em bỗng thấy lòng mình xôn xao lạ kỳ. Người ấy không giống bất cứ một ai trong những người chờ để được gặp em trên phố, như thể người chỉ bất chợt ngang qua đời em rồi để lại bao nỗi vấn vương. Người không ăn mặc cầu kỳ, kiểu cách, vật đắt giá nhất có lẽ là chiếc máy ảnh cũ ấy, và người dường như đã bắt trọn được khoảnh khắc mà em tin rằng mình lộng lẫy và cuốn hút nhất. Nhưng kỳ lạ làm sao, người bỏ quên tấm ảnh ấy mà buông xuống ống kính, ngắm nhìn em bằng tất cả trân trọng và ao ước, để rồi lòng em lúc ấy rộn lên từng cánh bướm phấp phới trong thỏa mãn và khát khao. Lần đầu tiên trong đời, em muốn trao trọn trái tim mình cho một người xa lạ, chỉ bởi ánh mắt quá đỗi chân thành mà duy nhất người ấy trao đến cho em.

Jimin thấy trái tim em nhức nhối, em tha thiết muốn được tìm kiếm bóng hình ấy bất kể phải đi tới chân trời góc bể. Jimin muốn một lần nữa được thấy dáng hình của chính em in sâu trong đôi mắt nâng niu và trân trọng ấy, được trao tặng lại cho chàng một cái nhìn thiết tha ánh lên từ sâu thẳm trong trái tim em. Em chưa bao giờ thấy mình khao khát được gặp gỡ một người đến thế, cũng chưa từng biết cảm giác của một tình yêu xuất phát từ ánh nhìn đầu tiên lại mãnh liệt tới vậy. Chỉ duy một điều mà em chắc chắn, đó là phải tìm bằng được người đàn ông ấy, người đã in đậm những nhớ thương trong tâm trí em.

Phố lên đèn, Paris lại khoác một chiếc áo mới đầy diễm lệ giữa tiết trời cuối đông lạnh lẽo. Jimin trùm kín người đi dọc theo từng góc phố nhỏ. Em biết giờ này các anh sẽ lo lắng lắm khi phát hiện em tự ý rời khỏi khách sạn mà không đi cùng bất kỳ ai. Em thậm chí còn chẳng biết phố xá rộng lớn nơi đây sẽ dẫn lỗi bước chân tới đâu, chỉ có trái tim em nồng nhiệt vẫn thôi thúc kiếm tìm chàng như thể đã đoán trước rằng em chắc chắn sẽ gặp được người ấy, giống như cái cách mà vận mệnh đã an bài cho ngôi sao của cả hai va vào nhau tạo thành vụ nổ lớn chấn động con tim đã ngàn năm ngủ say nơi lồng ngực lạnh lẽo.

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Đêm đã về khuya, phố xá dần thưa bớt người, Jimin vẫn lang thang một mình tìm kiếm người em mong, mặc cho cái lạnh đang ngày càng níu lấy bước chân mỏi mệt của em. Cả một ngày chạy theo lịch trình của nhóm, lại đi bộ mải miết liền ba tiếng mà chưa hề ăn bữa tối, Jimin thấy kiệt sức dần. Có lẽ em đã quá mộng tưởng vào niềm tin mãnh liệt của mình, hay chăng cũng bởi đây là lần đầu em biết yêu, biết thương, biết nhớ một người là thế nào. Jimin còn chẳng biết người em đang tìm là ai, chỉ có trái tim em cứ vô thức mà hướng về bóng hình làm tim em rung động, vấn vương.

Mệt mỏi dựa vào một bức tường cổ kính phía sâu trong con ngõ nhỏ, Jimin thở dài, thu gọn cơ thể nhỏ bé của mình lại để bớt giá lạnh. Bỗng một bóng người lướt qua khiến em bừng tỉnh như chồi non xanh biếc vươn mình dưới nắng mới mùa xuân, vẫn chiếc máy ảnh cũ kĩ, chiếc mũ beret mộc mạc của người em thương. Jimin chạy bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình, em nắm chặt lấy tay người đàn ông ấy như nắm lấy hạnh phúc mà em đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời, nắm lấy những gì em trân quý nhất, yêu thương nhất. Chàng quay người lại, bắt gặp bóng hình bé nhỏ đang bấu chặt lấy tay mình như thể sợ rằng sẽ vuột mất nhau mãi mãi, sửng sốt nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đang tha thiết trao cho chàng một ánh nhìn mừng rỡ và hạnh phúc.

Jimin, Park Jimin xinh đẹp của tôi.

Jungkook tưởng như thời gian đã ngừng trôi khi được nhìn thấy em đang đứng trước mặt mình, người mà chàng đã kiếm tìm suốt cả tối nay. Jungkook ôm em vào lòng, ủ ấm cơ thể đang không ngừng run lên vì lạnh của em. Chàng sợ em sẽ đẩy mình đi vì hành động kì cục ấy của một người xạ lạ lần đầu gặp gỡ, nhưng em thậm chí còn choàng tay ôm chặt lấy chàng. Mùi hương của em, vừa ngọt ngào như nắng chớm mùa xuân lại vừa thanh mát như hương mùa hè, hòa quyện trong chút say đắm và trầm ấm nơi hương vị chàng phảng phất cái se se của gió đông lạnh. Chàng ôm lấy em bằng cả con tim mình, muốn khảm sâu từng hơi thở, từng nhịp đập của em vào tâm hồn mình. Chiếc máy ảnh từ bao giờ đã nằm gọn trên nền đất lạnh, tấm hình em vẫn hiện hữu nơi màn hình đã hao mòn bởi bụi thời gian. Cần gì phải phải ngắm em qua những bức ảnh nữa, tôi giờ đây đã có thể ôm trọn trong tay người mà tôi yêu thương nhất, chàng thơ của tôi.

Jimin rời khỏi cái ôm trong sự bối rối. Em biết hành động của mình có biết bao nhiêu kì quặc và sỗ sàng, phong thái của một người nổi tiếng tưởng chừng đã ăn sâu vào máu thịt giờ đây như biến mất hoàn toàn khi em đứng trước người mình thương. Càng nghĩ, Jimin càng thấy gò má em nóng rực lên bởi xấu hổ, nhưng lời xin lỗi còn chưa kịp cất lên thì chàng đã mở lời trước với em.

"Em có phải là Jimin không?"

Giọng chàng ấm áp và đầy thiết tha, ẩn giấu cả chút xúc động và nghẹn ngào khi được gặp lại em trong phút giây tưởng như đã tuyệt vọng mà buông bỏ. Chàng gọi tên em bằng tất cả tấm lòng trân quý, không phải là Jimin của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, cũng không phải cái tên Jimin hàng ngày xuất hiện trên các mặt báo với bao ánh hào quang, em chỉ đơn thuần là Jimin của chàng, cái tên xinh đẹp được nâng niu như một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất mà người nghệ sĩ may mắn ấy vừa kiếm tìm được.

"Dạ vâng, em là Jimin. Vậy còn anh?"

" Anh là Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook.

Jimin lặp đi lặp lại tên của người ấy trong đầu, người đã khiến em sa vào lưới tình mà chạy vòng quanh Paris suốt cả đêm dài. Nhưng Jimin thích lắm, em thích cái tên của chàng, em thích con người chàng giản dị và mộng mơ, thích cái cách chàng nâng niu em như báu vật cuộc đời. Nhớ về cách họ gặp nhau trên phố qua ống kính máy ảnh, Jimin ngỏ lời muốn được xem những tấm hình Jungkook đã chụp em buổi sớm nay.

Và rồi, em ngỡ ngàng. Jimin chưa bao giờ thấy mình đẹp và thơ đến thế. Những tấm ảnh của em trước đây luôn thật đơn điệu trong hào quang của người nghệ sĩ, nhưng cách Jungkook thu lấy nét đẹp trong em mới thật mộc mạc và yêu kiều làm sao. Tấm hình cuối cùng, đó là lúc Jimin chạm ánh nhìn tới ống kính chàng nhiếp ảnh gia, đôi mắt em như chứa cả đại dương rộng lớn nơi những thiết tha và say đắm không ngừng cuộn trào.

Khoảnh khắc con người ta bắt gặp tình yêu luôn đẹp như thế, hay bởi chính tấm lòng chàng trao em đã phù phép cho tấm ảnh này?

Khi em say mê ngắm nhìn chính mình trong chiếc máy ảnh cổ, Jungkook cũng bận rộn mà thu vào tâm trí từng đường nét trên gương mặt em. Jimin đẹp quá, em đẹp tới nỗi ngay chính tại đây khi đang kề bên em, cùng em hoà vào nhịp thở lạnh lẽo của khí trời mùa đông, anh vẫn thấy em ở một nơi nào đó xa xôi lắm, tựa như kẻ trần phàm ngắm nhìn thần tiên trên cao vậy. Chút cảm xúc ấy khiến chàng thấy đượm buồn, chàng biết ngày hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối được trực tiếp gặp mặt em, là lần cuối chàng được âu yếm ngắm nhìn em ở khoảng cách gần như vậy.

Nhưng chàng đâu biết Jimin đã say mê chàng tới mức nào. Như cái cách chàng tha thiết được kéo em về bên mình, Jimin cũng chỉ mong được là bóng hình duy nhất hiện lên trong đôi mắt tuyệt đẹp của chàng, hiện lên trong những tấm ảnh chụp vội bởi chiếc máy ảnh cũ kĩ kia. Bao năm qua phải sống trong hình tượng hoàn mĩ của một người nổi tiếng, em chưa bao giờ biết yêu và được yêu là như thế nào. Jimin muốn níu lấy Jungkook, muốn bỏ mặc cuộc đời đáng mơ ước kia để đi theo anh, cùng dạo bước trên những góc phố cổ, cùng ngắm sao trời về đêm và cùng ôm lấy nhau khi đông lạnh kéo về. Em ngước mắt nhìn lên gương mặt chàng, thấy trái tim xao động như lá cây nhỏ rung rinh trong gió mát và nắng vàng. Tình yêu trong em đã nảy nở từ giây phút ấy, và em chỉ muốn dành cả cuộc đời còn lại để ở bên người em thương.

"Jungkook à, em phải đi rồi. Mong anh hãy chờ em ở đây, em sẽ lại tới thăm anh vào đêm mai."

Lời hứa của em như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng cả bầu trời đêm. Jungkook không ngại ngần bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, vuốt ve nhẹ nhàng như lời chào tạm biệt. Bỗng một nụ hôn lướt qua gò má chàng, Jimin đỏ mặt chạy mất, để lại trái tim chàng ngẩn ngơ và rung động.


Những lần gặp tiếp theo của họ cũng vội vã như vậy, vì Jimin là người nổi tiếng. Nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để em và chàng kịp nắm lấy bàn tay nhau, kịp trao gửi mấy lời ngọt ngào lãng mạn, kịp để thổ lộ chút tình cảm mới chởm nở, và kịp cho những yêu thương bắt đầu. Tour diễn của nhóm tại Paris cũng sắp đến hồi kết, Jimin nuối tiếc những tháng ngày được trốn mình trong con hẻm cổ kính cùng với chàng nhiếp ảnh gia của mình, em ngỏ lời mong chàng có thể trở về với Hàn Quốc, quê hương của họ, để em có dịp được kề cận bên chàng nhiều hơn. Jungkook băn khoăn với mong muốn của Jimin, chàng thích em nhiều lắm, nhưng phải trở về Hàn Quốc có lẽ giống như một cực hình mà đời nghệ sĩ của chàng phải hứng chịu.

"Em biết Seoul phồn hoa và tấp nập không phải là nơi thích hợp cho anh, chúng ta có thể chuyển tới Busan quê mình, trong lành và yên bình hơn."

Jungkook nhận ra chàng đã vội vã rời xa quê hương mình mà bỏ lại một Busan trong trẻo và bình yên để theo đuổi đam mê nghệ thuật, chàng đã mải miết bám lấy cái xô bồ của Seoul mà quên mất nơi mình thuộc về. Jungkook đơn độc từ Busan lên thành thị xa hoa, và rồi cuối cùng chàng lại trở về với biển xanh cát trắng cùng người con trai mà chàng yêu tha thiết. Người nhiếp ảnh gia bỗng thấy mùi biển cả mặn mòi thân thương như là nhà, với bàn tay em đang nắm chặt lấy tay chàng không buông. Hạnh phúc có lẽ vẫn luôn giản dị và gần gũi như thế, vậy mà chàng đã tốn bao nhiêu năm cuộc đời để kiếm tìm thứ nghệ thuật viển vông tuyệt mĩ nơi đất khách quê người. Jungkook thầm cảm ơn Jimin, chàng hứa sẽ đến concert cuối cùng của em ở đất Pháp để chụp những tấm hình xuất sắc nhất. Bấy nhiêu chân thành ấy cũng đủ khiến Jimin cảm thấy lòng tràn đầy vui sướng, em vùi mặt vào ngực chàng, hít sâu lấy hơi lạnh của gió trời quyện trong từng sợi vải len cũ, khảm vào lòng nét mộc mạc khó lòng lãng quên từ người đàn ông em thương.


"Jimin, dạo này em có giấu anh chuyện gì không?"

Yoongi không hỏi em, anh đang trực tiếp khẳng định một điều nào đó như thể nó đã tường minh mồn một mà cả thế giới đều biết. Jimin không bất ngờ, bao năm qua sống bên nhau cũng đủ để em hiểu những người anh trong nhóm nhạy bén và tinh tường thế nào, nhất là với cuốn sách mở như em. Jimin chỉ khẽ gật đầu, mặt cúi gằm xuống như thể đã làm ra chuyện đầy tội lỗi. Jimin biết trong thời gian nhóm đang phát triển như vậy, việc em vướng vào chuyện tình cảm giống như đẩy các thành viên vào mớ rắc rối khổng lồ, không những thế đó còn là mối tình đồng tính. Bao lâu qua từ lúc hẹn hò bí mật với Jungkook, Jimin vẫn luôn sống trong thấp thỏm và âu lo. Nếu một ngày kia cuộc tình này bại lộ, có lẽ em sẽ rơi xuống đáy sâu của tội lỗi và đớn đau. Jimin thực không biết sẽ phải làm gì khi chuyện ấy xảy đến, không biết phải làm sao để bảo vệ cho cả Jungkook hay Bangtan. Những giọt nước mắt chẳng biết từ lúc nào rơi xuống, chảy dài trên gò má em.

Ngay vào lúc em yếu đuối nhất, Yoongi đã đến nắm chặt bàn tay em. Anh chờ cho nước mắt vơi đi trên gương mặt Jimin, cất giọng ấm áp trò chuyện cùng em.

"Jimin, dù em có làm bất cứ điều gì thì các hyung đều luôn ủng hộ em. Em chỉ cần cẩn thận và kiên trì, anh sẽ giúp em che giấu mọi chuyện."

"Được thấy em hạnh phúc mới là điều anh cần."

Gió nhẹ thoảng qua làm tấm rèm mỏng trong căn phòng sáng tác của Yoongi khẽ lay động. Jimin thấy hương đất trời bình yên và tươi mát nơi anh, thấy sự ấm áp và dịu dàng mà Yoongi mang lại cho mình. Họ vốn dĩ vẫn là mái ấm của nhau, luôn luôn như vậy.


Concert cuối cùng của nhóm ở Paris đã đến hồi kết. Jungkook lặng lẽ ra về, trên tay là chiếc máy ảnh trống rỗng không một bức hình khiến chàng không nguôi tiếc nuối. Khoảnh khắc Jimin bước lại gần phía chàng, trao tặng một ánh mắt đầy thiết tha, em tỏa sáng rực rỡ như một vì tinh tú giữa dải ngân hà ngập trong sắc tím huyền ảo. Thế giới lúc ấy tưởng chừng như rơi vào tĩnh lặng chỉ còn chàng và em cùng khúc hát da diết, Jungkook bỏ quên cả chiếc máy ảnh, bỏ quên cả khát vọng nghệ thuật của đời mình để đắm chìm trong vẻ đẹp của em.

Đêm hôm ấy, họ vẫn trở lại con ngõ nhỏ một lần cuối, bịn rịn và lưu luyến. Paris hôm nay lạnh hơn những ngày trước dù đã độ cuối đông, cái lạnh buốt giá xuyên qua từng lớp vải len lỏi vào trái tim khiến Jimin chợt tĩnh lặng. Một mối tình quá đỗi mong manh rồi sẽ đưa cả hai người họ về đâu? Một tình cảm chớm nở trong ánh nhìn vội vã liệu có đủ sức mạnh cho họ chống lại xã hội ngoài kia? Không phải chưa từng nghĩ, mà Jimin luôn muốn gạt đi những âu lo trong lòng để tận hưởng trọn vẹn những phút giây quý giá bên người em yêu, nhưng Jimin vẫn luôn canh cánh một nỗi niềm đớn đau và day dứt. Em sẽ chẳng thể chọn giữa một bên là tình yêu của đời mình và một bên là các anh đã cùng gắn bó suốt bao tháng năm nhọc nhằn, gắn liền với sự nghiệp mà Jimin vẫn luôn khát khao từ khi còn nhỏ. Những gì cả nhóm đã gây dựng nên từ mồ hôi và nước mắt biết bao năm qua có thể sẽ tan vỡ sau một đêm bởi chính em, kẻ tội đồ đáng thương lỡ rơi vào bể tình mà không thể thoát ra. Jimin rơi nước mắt sau khi tạm biệt Jungkook để trở về khách sạn, bỗng nhiên em muốn ngủ một giấc thật sâu để thoát khỏi cuộc đời nghiệt ngã này.


Mối tình thầm kín của họ vẫn luôn chơi vơi, mơ hồ nhưng cũng đầy nồng nhiệt. Jimin luôn tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch trình dày đặc của mình để trở về Busan gặp Jungkook. Chàng nhiếp ảnh gia tinh tế vì không muốn Jimin phải chịu khổ nên đã quyết định lên Seoul sống, bất chấp Jimin đã nhiều lần cố thuyết phục rằng em không hề thấy mệt, cũng bởi người nhỏ hơn không muốn Jungkook về với thành phố xưa kia đã làm mai một tài năng của chàng.

Jungkook không biết phải làm sao để đền đáp hết những yêu thương chân thành mà em trao gửi chàng. Tất cả những gì Jungkook có thể làm là đồng ý với Jimin rằng cả hai sẽ cùng nhau về Busan khi em thực sự rảnh trong nhiều ngày. Vậy là cứ mỗi khi ánh chiều tàn phủ lấy bầu trời Seoul, Jungkook sẽ lại đón Jimin tan làm trở về với căn nhà chàng mới thuê. Cuộc sống của họ chảy trôi như một khúc piano ngọt dịu ngân vang trong bầu trời bình yên. Seoul giờ đây chẳng còn là mảnh đất chết của nghệ thuật trong trái tim người nghệ sĩ ấy, Jungkook đã tìm thấy vẻ đẹp của nơi đây đọng lại trong dáng hình người con trai nhỏ nhắn mà chàng đem lòng yêu thương.

Chuyến đi của họ tới Busan mỗi tháng luôn thật êm đẹp. Cả hai đều yêu mến tiếng sóng biển ào ạt xô lấy bờ cát trải dài, tận hưởng những làn gió mát lành mơn man nơi mái tóc. Chàng nghệ sĩ giơ máy ảnh lên, thu lấy vẻ đẹp bình yên của Jimin khi làn mi em phủ lấy đôi mắt xinh đẹp để thả mình vào những cái vuốt ve dịu dàng của thiên nhiên, rồi chàng khẽ khàng đặt lên má em một nụ hôn nhỏ trong tiếng cười khúc khích ngại ngùng.

"Jungkook, anh sẽ chờ em chứ?" Cho tới khi ánh đèn lụi tàn, cho tới khi em lùi về phía sau sân khấu, cho tới khi em trở về là một Jimin bình dị để dành trọn cả cuộc đời bên anh.

"Anh sẽ."

Có những chuyện tình bình lặng và dịu êm như vậy, có những trái tim yêu nhau tha thiết để rồi xóa mờ đi mọi cách trở. Người ta nhớ tới em như một biểu tượng vĩ đại của âm nhạc, còn anh mãi lưu giữ bóng hình em như chàng thơ của đời mình, trong trẻo và thuần khiết tựa viên ngọc quý anh nguyện gìn giữ suốt cuộc đời này.


Note:

Oneshot này mình viết dựa trên một câu chuyện có thật về một nghệ sĩ nhiếp ảnh gia đã đem lòng yêu mến Jimin, một tình yêu cảm động và đáng trân trọng, và "muse" giống như một cái kết đẹp hơn cho câu chuyện tình yêu không lời hồi đáp ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro