nhành hoa anh dành tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

The most painful thing in this world is not unrequited love

It's the moment when you realise that there is no one there for you to love

Jimin khẽ khàng rời đi khi chắc chắn Jungkook đã chìm sâu trong giấc ngủ. Anh bước từng bước vội vàng tới ban công rồi khép chặt cánh cửa, thả mình vào chốn tự do hiếm hoi của cuộc đời. Jimin trượt dài trên tấm kính lạnh, co chân lại và chôn mặt vào hai đầu gối, bờ vai run rẩy kịch liệt nhưng không một tiếng động nào phát ra. Seoul hai giờ sáng giữa những ngày buốt giá nhất của mùa đông, Jimin để cái lạnh ôm trọn lấy mình, để đau đớn sâu thẳm trong lòng được tỏ bày với những bông tuyết trĩu nặng trên vai. Cái lạnh nuốt chửng lấy Jimin khi anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, nhưng Jimin yêu thích góc tối ban công này một cách kỳ lạ. Anh đã cố gắng, mỗi ngày đều cố gắng không ngừng nghỉ để che lấp trọn vẹn những vết thương rỉ máu trong tâm hồn vì một người, người mà Jimin yêu tha thiết, yêu tới đớn đau.

Trời chỉ mới chuyển gió hai ngày trước nhưng Jungkook đã liên tục ho khan suốt cả ngày khiến Jimin như ngồi trên đống lửa mà giục em tới bệnh viện. Jungkook dù có ương bướng với bất kỳ ai cũng sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của Jimin dù là nhỏ nhất, nhưng trước khi anh kịp vui mừng khi cậu ngoan ngoãn nghe lời mình thì bất chợt, cả thế giới hoàn toàn sụp đổ trước mắt anh.

Hanahaki

Em mắc hanahaki, vì một người con gái em thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng mộng mơ của tuổi trẻ, giờ đã êm ấm dưới mái nhà hạnh phúc cùng những bé con kháu khỉnh. Em vẫn trọn lòng thuỷ chung, và tim Jimin như muốn nứt ra khi nghĩ tới điều tồi tệ sắp xảy đến.

Lần này, lần duy nhất và cuối cùng trong đời, Jungkook không nghe lời anh, không chịu phẫu thuật để mãi khắc ghi những ngày hạnh phúc bên nàng thơ của em trong những góc ký ức cũ kĩ đâu đó nơi trái tim. Jungkook là một đứa trẻ ngốc, và Jimin, đau lòng thay, cũng dại khờ mà yêu lấy chàng trai ấy.

Jimin nghỉ việc và ở bên Jungkook không rời một bước dù em đã ngăn cản anh tới hàng tỉ lần. Jimin cố chấp và ương bướng từ ngày anh nhận ra Jungkook có tình cảm với người khác, anh vẫn níu kéo mối tình đã rơi vào quên lãng của mình, vẫn ôm những ảo mộng về một ngày được sà vào vòng tay vững chắc của em, được trộm hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ, được vuốt ve những sợi tóc tơ mềm xoăn nhẹ buộc gọn thành một chỏm đáng yêu trên đầu em, và được một lần đứng trước mặt em, đứng trước thế giới này mà nói yêu em, thương em. Ba năm trôi qua, Jimin vẫn vậy, vẫn khờ dại và mơ mộng như thế, vẫn trưng ra vỏ bọc hoàn hảo của một tâm hồn mục ruỗng đã vô phương cứu chữa trong anh. Không ai biết, chẳng ai hay, và Jimin, với thân phận là người anh ấm áp tốt bụng, vẫn luôn ở bên Jungkook từ ngày này qua tháng khác, âm thầm và lặng lẽ trao gửi tình cảm để chờ mong lời hồi đáp.

Nhưng ngày hôm nay đây, khi cầm trong tay kết quả khám bệnh của Jungkook, trái tim anh đã hoàn toàn chết lặng. Đau đớn len lỏi vào từng mạch máu nhưng không thể bộc lộ, mắt Jimin đỏ hoe và anh thấy đầu mình choáng váng, như thể vừa một bước rơi thẳng xuống địa ngục của tuyệt vọng và đau thương. Jimin vẫn cố gắng vẽ nên một biểu cảm ổn nhất hướng tới Jungkook, tha thiết cầu xin em hãy tiến hành phẫu thuật, nhưng tất cả những gì Jungkook đáp lại anh là cái lắc đầu và hàng nước mắt chảy tràn trên gương mặt em.

Một, hai, và ba nhát dao cứa thẳng vào trái tim Jimin khiến anh ngạt thở. Jimin hít lấy từng ngụm khí trong lạnh giá, nỗi đau trong lòng như thể có sức mạnh chèn ép lấy từng phế nang trong anh. Những nỗi đau trong tâm hồn như thể đã chạm đến tận cùng, hoá thành cơn đau co thắt nơi lồng ngực khiến Jimin phải bỏ lại mọi công việc mà ôm lấy lồng ngực chờ cơn đau qua đi.

Jimin tận mắt chứng kiến những lần Jungkook ho ra những cánh hoa lưu ly xanh biếc nhuốm đầy máu tươi, tận tay thu dọn chúng như những lần anh lượm nhặt những mảnh vỡ vụn của trái tim.

Jungkook yếu dần, và Jimin mỗi ngày đều phải nhìn thấy cái chết đến gần hơn với tình yêu của anh.

Bác sĩ đã nói thời gian của Jungkook không còn dài nữa, và Jimin lại càng ở bên Jungkook nhiều hơn. Anh luôn nở nụ cười như mặt trời nhỏ ấm áp xoa dịu những cơn đau của Jungkook, chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Yêu thương của anh như có phép màu khiến Jungkook vẫn có thể nỗ lực sống tiếp bất chấp giới hạn thời gian mà ngay cả bác sĩ cũng phải bất ngờ, nhưng nó cũng khiến Jimin ngày càng bất an hơn như thể bước chân trên những mảnh thủy tinh mà không biết bao giờ sẽ ngất đi vì đau đớn.

Em còn bao ngày nữa ở lại trên thế gian này?

Anh còn bao ngày nữa được ngắm nhìn bóng hình em?

Jimin nhớ về những ngày xưa cũ khi anh cùng Jungkook vẫn là những cậu học trò cấp ba. Jungkook, cậu bé tinh nghịch nổi danh toàn trường khi ấy đang cố trèo qua bức tường để thoát khỏi đống bài giảng khó nhằn của giáo viên. Jimin, học sinh gương mẫu, hội trưởng hội học sinh, đã lần đầu gặp em trong hoàn cảnh trớ trêu ấy. Như thường tình, anh đáng ra sẽ bắt gọn và kéo cậu trai trước mặt tới gặp cô giám thị nghiêm khắc mà không học sinh nào dám ở gần dù chỉ một giây. Nhưng Jimin lần đầu tiên trong đời đã hoàn toàn làm trái lại những nguyên tắc của bản thân.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt lấp lánh chứa cả trời sao của em, Jimin biết định mệnh đã an bài. Người con trai ấy, dù cho bây giờ hay đến cuối đời, Jimin sẽ không thể quên được em, sẽ mãi khắc ghi trái tim em trong lòng mình.

Đâu đó giữa màn đêm, Jimin nghe thấy tiếng cười em xao động một cõi lòng, tiếng cười mười năm về trước em cất lên trong lần cả hai cùng nhau trốn học, tiếng cười trong trẻo và thơ ngây như mảnh mây hồng vắt ngang trái tim anh. Jimin nghe thấy những nhịp đập lạ kỳ trong lồng ngực mình, nghe thấy tiếng mưa rào mùa hạ tưới tắm tình anh ngày hè năm ấy. Những âm thanh sống động khiến Jimin chìm trong những ảo mộng xinh đẹp, những giấc mơ từ ngày xưa ấy khi anh trở về sau buổi đi chơi và tưởng đến ngày em nắm lấy tay anh, trao cho anh nụ hôn thẹn thùng từ tình cảm chân thành nhất.

Gió rít gào một tiếng dữ dội, giấc mộng tan vỡ rồi vội rời đi. Jimin choàng tỉnh, thấy tay chân đã tê dại, thấy mắt nặng trĩu và cơn đau đầu ngày một trầm trọng hơn.

Một ngày kia, Jungkook cảm thấy khoẻ mạnh tới kì lạ, em kéo Jimin lại gần mình mà giúi vào tay anh một tấm ảnh nhỏ. Bóng hình anh ẩn hiện trong bức ảnh ngả vàng màu thời gian, Jungkook đã chụp anh vào nhiều năm trước khi Jimin đưa cậu trở về với Busan, về với quê hương của họ, nơi cả hai lần đầu gặp gỡ. Rồi em lại thủ thỉ với âm giọng ngọt ngào đôi chút đứt gãy vì những nhánh hoa đang bung nở nơi lồng ngực.

"Jimin à, về Busan được không anh?"

Bờ biển một ngày đông lạnh tới buốt giá, không một bóng người ở nơi đây khiến Jimin lo lắng mà kéo tay Jungkook trở về xe. Nhưng em nhanh chóng cản anh lại, em kéo anh tới hòn đá nhỏ ven bờ nơi những con sóng ầm ầm xô tới, tựa đầu vào vai anh đưa ánh mắt tới chân trời xa xăm. Sắc trời và màu biển hoà quyện một ánh xanh buồn thăm thẳm khắc khoải lòng người. Jungkook cất tiếng, giọng em yếu tới nỗi Jimin phải ép sát đầu mình vào mới có thể nghe thấy.

"Đừng trách em khờ anh nhé, có trách cũng chỉ trách yêu là bể khổ. Hãy sống thật tốt, hãy quên đứa em ngốc nghếch của anh đi, hãy sống tiếp phần đời còn lại của em, có một mái nhà êm ấm với người con gái anh thương. Được không Jimin?"

Jimin không đáp lời, anh chỉ thấy mắt mình cay xè, và lần này anh không níu giữ chúng lại nữa. Nước mắt từng giọt nóng hổi lăn trên gò mà hao gầy của anh, từng giọt từng giọt hoà với màu biển u buồn.

Hết rồi, hết thật rồi.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, Jimin à. Em yêu anh."

Tiếng yêu muộn màng cất lên trong những hơi thở yếu ớt cuối cùng, làm trỗi dậy những mầm hoa nơi trái tim Jimin.

Ba năm sau, Jimin một mình bên bờ biển Busan buổi hoàng hôn buồn bã, lặng lẽ ôm trong lòng một bó hoa lưu ly điểm xuyết những nhành anh thảo nở muộn. Ráng chiều đỏ rực ôm lấy bóng anh cô đơn, những con sóng như ngưng đọng trong một khoảnh khắc hiếm hoi của biển cả nghìn năm. Jimin bỗng thấy mái đầu Jungkook đang tựa vào vai anh, thấy nụ cười trong trẻo nơi đôi môi em nhạt màu khiến đất trời yên bình tới lạ. Anh khẽ nhoẻn miệng cười, đan những ngón tay gầy của mình vào bàn tay em ấm nóng, gửi tặng em bó hoa úa tàn anh đã mãi cất giấu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro