2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đừng lo, chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu nhóc nhà anh. Không sao đâu, cứ để nhóc này ở lại đây chơi với thằng Jungkook nhà tôi, tụi nó thân nhau lắm, đừng lo, yên tâm đi"

"Được, vậy làm phiền anh rồi. Nhờ anh và thằng bé Jeon Jungkook hết đấy nhé"

"Được rồi, cứ yên tâm mà về đi, không phải lo"

___________

"Kook... Kookie  à..."    Jimin ôm chân ngồi trong một góc tường phòng của Jungkook, khóc không ngừng    "Mình muốn mẹ cơ... Nhưng mà ba mình không cho"

Jungkook thở dài, một phát bế Jimin lên mà cằn nhằn.

"Mình nói nè Jiminie, sao cậu cứ thích ngồi một góc vậy? Có biết dưới sàn lạnh lắm không?"

Nhưng hành động vẫn là rất nhẹ nhàng, đặt lên giường rồi nằm xuống ôm chặt.

"Đi ngủ"

"Như... Nhưng mà...."

"Bé ngoan, nghe mình nói, ba mẹ cậu ly dị rồi, cậu phải chấp nhận điều đó. Còn nữa, cậu có mẹ kế, đó là điều đương nhiên, nó có nghĩa là ba cậu thực sự ngoại tình và đó là một trong những lí do khiến gia đình cậu thành ra như vầy"

"Mình không về nhà nữa đâu... Kookie... mình muốn ở đây với cậu"

"Jiminie cứ ở đây đi, không sao. Mau ngủ đi, xem kìa, quầng thâm mắt của cậu dữ dội quá đó, bé gấu trúc của mình ạ"

"Nhưng cậu phải ôm mình thế này cơ..."

"Được rồi, được rồi mà, ngoan, mau ngủ đi nào, mình ôm cậu"

"Kookie, hứa đi, cậu không được bỏ mình đâu đó"

"Mình hứa, giờ thì ngủ một giấc thật ngon nào, bé ngoan"

"Ừm"

_________

Lúc Jimin tỉnh dậy đã là một ngày sau, hắn mệt mỏi nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của Jungkook.

"Lợn nhỏ, dậy rồi hả?"

"Ừm, Kookie à, đói"

"Đợi chút, đánh răng rửa mặt đi. Mình đi lấy đồ ăn cho cậu"

"Ừm"


Jungkook ngồi một bên nhìn Jimin quét sạch đống đồ ăn trên bàn mà suy nghĩ mông lung, sau đó quyết định sẽ nói cho hắn biết.

"Ăn xong rồi hả?'

"Ừm!"

"Theo mình"

"Đợi chút, mình dọn..."

"Không cần đâu, cứ để ở đó. Lát nữa sẽ có người hầu lên dọn. Mau mau đi theo mình"

"Ò"

Jungkook dắt Jimin ra cửa, bắt hắn đeo dép vào, rồi cầm tay kéo hắn đi.

"Nè Kookie, có chuyện gì thế? Cậu đưa mình đi đâu vậy?"

"Bé ngoan, bình tĩnh nghe mình nói cái này nhé? Hứa với mình, không được kích động, phải hoàn toàn bình tĩnh, nhớ chưa?"

"Ừm, được rồi mà, mình hứa đó, mau nói đi"

"Bây giờ mình sẽ đưa cậu đến chỗ mẹ. Như..."

"Thật sao?! Vậy mau đi thôi!"

"Đến đó, nhớ là không được kích động đó"

"Ừm, mình hứa mà! Hứa đó!"

Jungkook chần chừ đứng yên, lại bị Jimin kéo mạnh đi.

"...Mẹ cậu mất rồi, là tự tử"

Jimin đang hớn hở nắm tay Jungkook, nghe xong câu đó thì cả thái độ, sắc mặt và hành động đều thay đổi. Hắn biết Jungkook sẽ không bao giờ nói dối hắn, bởi hắn từng giận dỗi cậu vì tội dám trêu hắn. Nhưng chưa bao giờ hắn mong lời nói vừa rồi chỉ là một trò đùa đến thế.

"Jiminie, đi thôi, đi nhìn mẹ cậu lần cuối. Nếu không sẽ không còn cơ hội nữa"

Jimin ngã xuống, rõ ràng là muốn đến chỗ mẹ, nhưng lại chẳng đủ sức đứng dậy, rõ ràng muốn cầu xin Jungkook mau mau cõng hắn lên, chạy đến chỗ đó, nhưng một lời cũng không thể thốt ra.  Cuối cùng là ngất đi, cơ hội nhìn mẹ lần cuối cũng không còn. 

Cho tới tận khi người ta đặt quan tài của mẹ xuống hố, Jimin mới có thể đến nơi. Hắn bất chấp tất cả, nhảy xuống hố, gục xuống quan tài của mẹ mà gào khóc. Cảnh tượng thực sự khiến người ta phải đau lòng.

"Mẹ ơi, Jiminie sẽ ngoan mà, sẽ đến ở cùng mẹ, sẽ cố gắng để ba về ở cùng mẹ con mình. Rồi gia đình sẽ lại hạnh phúc như trước. Nên là mẹ ơi, tỉnh dậy đi mẹ. Mẹ dậy đi mẹ, rồi mẹ con mình về nhà, mẹ nấu cho con ăn... à không, con học nấu ăn, rồi nấu cho mẹ ăn, không để mẹ phải làm gì hết. Vậy nên mẹ ơi, dậy đi mà..."

Người lớn bên trên, phần đông là bất ngờ và muốn kéo hắn lên, nhưng lại nghĩ đến việc đây là lần cuối hai mẹ con được gần nhau, nên cứ để yên. 

Đột nhiên, trời đổ mưa, kèm theo tiếng sấm nổ, liên tục và dữ dội. Trời thì mưa như trút nước, nhưng Jimin vẫn một mực ở dưới đó. Jungkook, với một cái ô trên tay, nhảy xuống che cho hắn. Mặc cho bản thân ướt sũng người, vẫn chỉ một mực tập trung vỗ về cậu nhóc đang gào lên trong mưa.

_____________

"Bà dám giết mẹ tôi?"

"Tao không giết, mày không nghe người ta nói sao? Là mẹ mày tự tử, là mẹ mày ngu ngốc!"

"Đúng, là tự tử. Chính là bà ép mẹ tôi đến bước phải tự tử! Bà tưởng tôi không biết gì sao? Bà nghĩ trong lúc tôi ngủ, Jungkook sẽ không để mắt đến mẹ tôi sao? Bà nghĩ chúng tôi không biết chuyện bà đe dọa mẹ tôi bằng mạng sống của tôi sao? Rồi sau đó? Sau đó bà đầu độc ba tôi, khiến cho ông ấy đến tận lúc chết vẫn chẳng biết lí do tại sao lại chết"

"Vậy thì sao? Thằng nhóc hỗn láo, mày muốn đi theo chúng nó hả? Muốn gia đình hạnh phúc đoàn tụ hả?"

"Bà có biết thứ mà bà hít vào mỗi tối là khí độc không?"

"Sao?!"

"Bà không nghe nhầm đâu, mau mau đến tạ lỗi với ba mẹ tôi đi"

Jimin cười, tận mắt chứng kiến người phụ nữ khốn kiếp đã phá hoại gia đình hắn quằn quại trong đau đớn và chết trong hình dạng đáng sợ. Hắn lợi dụng nguyên lý ròng rọc, treo cổ bà mẹ kế lên một cách nhẹ nhàng, sau đó thu dọn hiện trường, bắt chước các hung thủ xóa mọi dấu vết, rồi lại chạy ra tiếp tục chơi với đám nhóc gần nhà. Còn cố tỏ ra buồn bã vì cái chết của ba mẹ nối tiếp nhau, giấu hết đi mọi hả hê trong lòng khi vừa giết được cái gai vốn dĩ không nên tồn tại.

Đến chiều tối, cảnh sát nhận được một báo cáo của người dân về việc có một người phụ nữ chết trong tư thế bị treo cổ. Qua điều tra, họ phát hiện nạn nhân chết vì đã hít phải một lượng lớn thủy ngân, thứ dễ thấy ở nhiệt kế, trong thời gian dài. Họ kết luận nạn nhân bị hung thủ đầu độc bằng thủy ngân rồi bị treo cổ lên. Hung thủ có khả năng là một người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh, bởi vì để có thể dễ dàng treo cả một người phụ nữ lên cao như vậy thì không thể là người tầm thường được. Cho dù là bất cứ thủ thuật hay mánh khóe gì đều không được tìm thấy ở hiện trường. Không bằng chứng, không dấu vết, không nghi phạm, vụ án cứ thế khép lại trong bí ẩn, tuyệt nhiên không có ai nghi ngờ Park Jimin-một cậu bé mới chỉ có 10 tuổi. Với những chứng cứ ngoại phạm không thể chối cãi, cùng với nhân chứng là những đứa trẻ không giỏi nói dối, và cả biểu hiện tâm lý không có gì đáng nghi, Park Jimin hoàn toàn không bị nghi ngờ bởi bất cứ ai.

Cũng phải thôi, ai lại nghĩ một nhóc con yếu đuối nhỏ nhắn và chỉ mới 10 tuổi lại có thể giết người một cách hoàn hảo vậy chứ?

Cũng từ đó, Jimin nhanh chóng phát hiện ra, hắn yêu cách bản thân giết người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro