3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi tốt nghiệp, Park Jimin đã bắt đầu giết người liên tục theo ba quy tắc:

1. Chỉ giết người xấu

2. Chỉ giết người vào ngày sinh nhật của bản thân

3. Số lượng nạn nhân qua từng năm tăng dần.

Nhưng hành động giết người vô nhân tính đã khiến cho Park Jimin bị tha hóa. Hắn không còn phân biệt tốt xấu theo khái niệm bình thường nữa. Hắn nghĩ, chỉ cần là những kẻ dám đối đầu với hắn thì đều là người xấu!

Và đó chính là việc mà cảnh sát đang làm.

Cũng là lí do vì sao hắn quyết định tối nay sẽ đặt bom tại sở cảnh sát.

Ban đêm, cả trụ sở cảnh sát đều đang đau đầu vì mấy vụ án mà Park Jimin đã gây ra mỗi năm. Cấp trên dồn toàn bộ áp lực của những vụ án vào họ khiến họ vô cùng mệt mỏi. Park Jimin mỉm cười, vậy để ông đây cho nổ chết toàn bộ, thoát ra khỏi áp lực nhé!

Khi Jimin đang định đặt bom thì lại nhìn thấy một dáng vẻ vô cùng quen thuộc: Jeon Jungkook cũng đang vò đầu bứt tóc, đau đầu suy nghĩ. Cảm xúc trong hắn bỗng ùa về. Trái tim lạnh lẽo bao năm nay của hắn bỗng được lấp đầy bởi sự ấm áp.

"Cậu ấy cũng đang đau đầu vì phải nghĩ cách bắt mình đấy à?"

Jimin nghĩ, hắn buồn bã cúi gằm mặt xuống, lần đầu tiên hắn nhận ra bản thân vẫn còn có cảm xúc.

Aiya, có nên đặt bom không ta? Nếu đặt thì sẽ tốn rất nhiều công sức để cứu Jungkook ra, hơn nữa nếu cậu là người duy nhất còn sống, ắt hẳn sẽ ít nhiều bị nghi ngờ. Hắn có ý định nổ chết cảnh sát là bởi vì không biết cậu có làm ở đó ấy chứ.

"Jungkook oppa, anh còn đang là thực tập sinh nên có thể về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiếp tục đến làm việc cũng được ạ"

"Jungkook oppa?!"  Jimin trợn mắt nhìn vào trong qua cửa sổ.

"Không sao đâu. Anh đoán là anh đã nghĩ ra thứ gì rồi. Em ra ngoài đi"

"Dạ"

Nữ cảnh sát thực tập đứng đó vừa cười vừa nhìn Jungkook một lát rồi ra ngoài đóng cửa, nhưng đã bị sát hại ngay lập tức, một cách dã man, sau đó bị treo xác lên giữa cửa ra vào. Khỏi phải nói cũng biết người gây ra việc này là Park Jimin. Còn về lí do? Nó có quan trọng sao, người chết cũng đã chết rồi mà.

Jimin nằm dài trên mái nhà, bĩu môi. Hắn đang rất phiền não nha, chưa tới nửa tiếng nữa là hết ngày sinh nhật của hắn rồi, vậy mà bây giờ mới giết được có một trên ít nhất là năm mươi người. Nghĩ lung tung một hồi, hắn lại lần nữa thở dài chán nản.

"Jiminie"

Jimin giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Hắn đứng lên, nhìn người trước mặt rồi cười thật tươi.

"Sao thế Kookie?"

"Nghe mình, đừng đặt bom ở đây nữa"

"Hả? Sao cậu biết mình ở đây thế?"

"Suy đoán thôi. Cậu chỉ giết người vào những ngày sinh nhật. Và hôm nay không phải sinh nhật cậu sao? Cái chết của nữ cảnh sát đã khiến mình chắc chắn hơn"

"Ồ... Thì ra là cậu vẫn còn nhớ đến ngày sinh nhật của mình!"

Jimin cười, ngây thơ và trong sáng. Nhìn nụ cười này, ai mà nghĩ hắn lại là kẻ sát nhân cơ chứ?

"Đúng, đúng thế. Vậy nên bây giờ, chúng ta về nhà được không? Còn tận hai mươi phút nữa dành cho chúng ta. Cùng nhau về, ước nguyện, thổi nến, cắt bánh và cùng đón sinh nhật nhé? Như cách chúng ta đã làm vào mỗi tối sinh nhật cậu ấy? Có thể cậu không biết, nhưng Jiminie, những năm qua, mỗi khi đến sinh nhật cậu, mình đều mua một cái bánh nhỏ, đến tối tự mình tổ chức sinh nhật cho cậu, chờ cậu tới nhà mình, chờ cậu cùng mình đón sinh nhật. Nếu cậu tới, mình cho cậu ăn hết cái bánh đó trong trường hợp cậu thích nó, nếu cậu không đến, mình cũng có thể dễ dàng ăn hết, đỡ phí phạm. Hơn nữa, mình không muốn vứt đi chiếc bánh có ghi tên cậu"

"Cậu định làm gì? Dụ mình như thế rồi bí mật đưa người đến bắt mình?" 

"Không có! Mình hoàn toàn không có ý đó!"

"Vậy thì tại sao? Mọi người bây giờ không phải đang rất áp lực sao? Cậu cũng thế. Nếu mình không bị bắt, cậu sẽ làm thế nào?"

"Làm giả. Cậu giết thêm một người đàn ông, nạn nhân cuối cùng của cậu, thiêu cháy. Sau đó mình sẽ làm như cậu đã chết, nhưng đó thật ra là một người khác. Sau đó..."

"Dừng! Không được, không thể. Mình thà chết còn hơn"

"Nhưng cậu không thể cứ giết người như vậy được"

"Này, cậu có ý gì?"

"Mình không muốn cậu giết người nữa"

"Vậy đem mình nộp cho cảnh sát đi"

"Nhưng mình cũng không muốn cậu bị giết"

"..."

"Jiminie, ngoan, quay lại đi. Đừng giết người nữa, được chứ? Mình biết cậu là tốt nhất mà. Ngoan, quay lại đi, chúng ta còn phải kết hôn nữa đó, cậu đừng quên, đừng quên nhé?"

"Kookie... có phải mình... điên lắm đúng không?"

"Không phải, không phải Jiminie. Cậu chỉ là đang đi sai đường mà thôi. Đi, quay lại thôi, mình dẫn cậu đi, mình kéo cậu ra khỏi bóng tối, đi thôi"

"Kookie... mình..."

"Hay là cậu đầu thú, rồi lấy lí do bị bệnh tâm thần, họ sẽ đưa cậu vào bệnh viện, rồi mình bí mật chuộc cậu ra?"

"Kookie, cậu có còng tay ở đó không?"

"... Có, ở đây"

"Đưa mình đi"

Jimin vừa nói, vừa tự còng hai tay mình lại, sau đó nhón chân lên, hôn Jungkook.

Cậu đứng đờ ra đó, bối rối tới mức tứ chi không biết nên đặt ở đâu. Jimin rời ra khỏi môi cậu, lần nữa mỉm cười khiến cậu ngơ ngác.

"Kookie, đi thôi"

"Hả? Đi? Đi đâu cơ?"

"Đầu thú"

"Sao?!"

Jimin nhảy xuống hành lang của tầng dưới, Jungkook đuổi theo. Đúng lúc cậu bắt được tay của Jimin thì cảnh sát xuất hiện. Hắn rút súng từ bên quần của cậu ra, sau đó lớn tiếng đe dọa tất cả, nếu dám đến gần sẽ bắn chết cậu cảnh sát đẹp trai này. Nhưng sau đó, hắn lại đưa súng cho Jungkook, cầm tay cậu, thì thầm vài câu rồi gí súng vào trán, tự sát.

Park Jimin gục vào vai Jeon Jungkook, rời xa trần thế, cuộc đời của kẻ sát nhân kết thúc.

"Nhớ nấu cơm ngon cúng mình đấy nhé! Nhiều một chút, ngon một chút, và thêm chút rượu nữa. Mình tới tạ lỗi với họ. Bye bye! Mình yêu cậu, yêu rất nhiều"

...

"Tạm biệt, mình cũng... yêu cậu"

Mặt Jungkook lạnh hẳn đi, khóe mắt khô khốc, nói không thành lời. Mọi người hỏi cậu định làm gì với cái xác, cậu lại nói sẽ không thực tập tại sở cảnh sát nữa, người cậu tìm đã thấy rồi.

Cậu đưa hắn về nhà của mình, đặt hắn lên giường của mình, nằm ngay bên cạnh, sau đó cũng tự sát bằng khẩu súng mà cậu đã lén đem về, chính là thứ mà Jimin dùng để bắn vào đầu mình, thứ đang ở sở cảnh sát là đồ giả. Cùng một vị trí với viên đạn trong đầu Jimin. Họ sinh ra đã ở bên nhau, chính vì thế, chết đi cũng phải cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro