4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến giờ, cậu biết chứ, Jiminie, cậu luôn là quan trọng nhất đối với mình.

Mình biết, từ  trước đến giờ, mình luôn là người mà cậu dựa dẫm vào, lần này có thể cũng vậy được không?

Cậu từng hỏi mình tại sao lại dẻo miệng như vậy, tại sao lại luôn gọi cậu rất thân thiết và đáng yêu. Thực ra mình cũng không biết nữa, chỉ là mình muốn gọi cậu như vậy, đánh dấu chủ quyền, cậu là của mình.

Mình muốn dẫn cậu ra, ra khỏi quá khứ vẫn luôn ám ảnh cậu, ra khỏi bóng tối vẫn luôn bao quanh cậu, ra khỏi góc khuất cô đơn nơi ấy.

Mình muốn đưa cậu về, về bên mình, về nơi mà chúng ta đã hẹn ước vào ngày hôm đó, về lời hứa mà chúng ta đã bất chấp tất cả để bảo vệ.

Dù cho cả thế giới không ai hiểu cậu, đừng lo, vẫn còn có mình ở đây. Mình hiểu cậu, Kookie hiểu cậu, vậy là đủ rồi.

Jiminie, kiếp này mình bảo vệ cậu không tốt, cho mình cơ hội nữa ở kiếp sau nhé? Kiếp sau, chúng ta vẫn chơi với nhau thế này, cậu đợi mình, đến lúc đó, mình chắc chắn sẽ bảo vệ cậu thật tốt, mình chắc chắn sẽ không để cậu chịu đau khổ, mình chắc chắn sẽ không để cậu gầy như bây giờ, mình chắc chắn sẽ đến và cầu hôn cậu...

Nhưng mà chuyện kiếp sau dài quá, để đến lúc đó rồi nói tiếp.

Còn bây giờ thì đi thôi, cậu, và cả mình, cùng nhau đi tạ lỗi với các nạn nhân của cậu nhé?


-----Hết-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro