Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 tuổi tôi lang thang khắp thành phố, không nhà không cửa không có gì trong tay.Mỗi ngày tôi đều đi xin ăn, có bữa thì người ta cho có bữa thì tôi phải nhặt những mẩu bánh mì vụn ở dưới đất lên ăn, thi thoảng tôi chực chờ ở những quán ăn ven đường chờ cho người ta ăn xong tôi lén lút chạy lại xem có gì xót lại thì lấy mạng về.Tôi có một gia đình nhưng họ không xem tôi ra gì hết, ngày ngày đánh đập mắng chửi, họ không cho tôi đi học cũng chẳng cho tôi ăn.Những trận đòn roi cứ thế giáng xuống người tôi, đến khi tôi không thể chịu được nữa tôi đã bỏ chạy.Dạo gần đây tôi kiếm được một công việc là bán vé số nhưng số tiền mà tôi kiếm được đều bị bọn đàn anh cướp hết may sao tôi vẫn giữ được một ít, có những lúc tôi không bán được tờ vé số nào tôi bị bọn người kia đánh đập.Tôi bỏ công việc đó đi kiếm một công việc khác đó chính là lụm ve chai, lụm chả được nhiều nhưng ít ra tôi cũng có vài đồng lẻ để mua một chiếc bánh mì.Tôi kiếm được một chỗ trú ẩn ở gầm cầu, nó nhỏ lắm nhưng cũng đủ chỗ để cho tôi ngủ rồi.Tôi đi lượm ve chai có hôm lượm được cái gối, cái đèn, cái tủ thậm chí là cái bát cái nồi.Cuộc sống nghèo khó nhưng tôi vẫn không bao giờ nản chí, tôi cảm thấy may mắn khi thoát được những trận đòn roi, những vết thương loang lổ đầy máu.Vào một ngày nọ khi tôi đang từ trên đường về đến nơi trú ẩn của tôi, ở đâu xuất hiện một đứa bé trắng trẻo đáng yêu, tôi nhìn bộ quần áo của đứa bé có vẻ thằng bé này là con nhà giàu nhưng sao nó lạ ở đây.Hàng vạn câu hỏi xoay quanh đầu tôi, định mở miệng hỏi thằng bé thì tôi nghe tiếng của một đám người đâu đó hét lên:
          - Chúng mày phải tìm và giết chết thằng nhóc đó không được để nó chạy thoát đây là lệnh của ông bà chủ.
Bước chân dồn dập tôi sợ hãi vội vã ôm thằng bé vào lòng.Tiếng bước chân đã đi xa rồi, tôi buông thằng bé ra chạy thử ra ngoài ngước lên thì bọn chúng đã đi hết rồi.Thằng bé không khóc, nó ngước đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm lấy tôi.Nó dang hai tay ra như muốn tôi bế nó vào lòng, tôi bước đến bế thằng bé ngồi vào lòng mình tôi cất tiếng hỏi:
             - Sao em lại ở đây vậy nhóc.
Thằng bé không chả lời tôi, nó chỉ ôm chặt lấy tôi và rúc mặt vào cổ tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin