Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỗng phát hiện ra trên chiếc cặp nhỏ mà thằng bé đang đeo có khắc tên 'Jeon JungKook - 6 tuổi'.Tôi tháo chiếc cặp thằng bé xuống và mở nó ra không phải tôi lục lọi gì đâu mà tôi chỉ muốn xem thằng bé có bộ quần áo nào hay không vì bộ kia của thằng bé bẩn hết rồi.Mở cặp ra tôi thấy bên trong có ít quần áo và một chiếc phong bì.Tôi mở ra thì thấy bên trong có rất nhiều tiền nhưng tôi không biết là bao nhiêu hết, tôi gập lại rồi để trả thằng bé bỗng có một lá thư rớt ra tôi mở nó đọc " Xin hãy cứu và nuôi nấng nó thành người, sau này tôi tìm được thằng bé tôi nhất định sẽ hậu tạ thật tốt, xin cảm ơn".Tôi gấp lại lá thư này nhìn xung quanh căn cứ mà tôi đang trú ẩn, thật tồi tàn vậy làm sao tôi nuôi được thằng bé đây.Nhìn thằng bé nằm trong lòng tôi tội nghiệp làm sao, đang mải suy nghĩ thì thằng bé nắm nhẹ tay áo rồi rồi chỉ vào cái bụng của mình, tôi hiểu ra liền chắc thằng bé đói rồi.Tôi vội tìm xem trong chỗ này của tôi xem có gì cho thằng bé ăn không nhưng những thứ này tôi nhặt dưới đất rất bẩn nếu cho thằng bé ăn sẽ đau bụng mất.Tôi vội vàng đặt thằng bé xuống và dặn dò:
             - Nhóc ngồi ngoan ở đây nghe chưa anh sẽ đi mua cái gì về cho nhóc ăn nhé.
Thằng bé không trả lời, nó ngồi dậy ôm lấy cổ tôi thật chặt.Tôi đành bế nó đi ra tiệm tạp hoá gần nhà, tôi đưa cho nó ít tiền lẻ của tôi rồi nói nó thích ăn gì thì hãy vào chọn và đưa tiền cho cô gái đứng ở quầy thu ngân, không phải tôi không muốn vào cùng thằng bé mà là quần áo tôi bẩn thỉu bước vào sợ làm dơ sàn của người ta.Thằng bé không chịu bước vào nó quay đầu lại đòi bế, tôi đành phải bế thằng bé vào trong.Mọi ánh nhìn đều dồn vào phía tôi , chỉ trỏ này nọ nhưng tôi mặc kệ và dẫn thằng bé vào quầy bánh mì.Tôi hỏi thằng bé thích ăn bánh gì , thì nó chỉ vào một chiếc bánh bông lan, tôi mua thêm cho thằng bé một vỉ sữa nữa.Xong xuôi tôi ra thanh toán,về đến nơi ở tôi bóc bánh và sữa cho thằng bé ăn.Tính toán lại xem mình còn bao nhiêu tiền nữa thì đột nhiên thằng bé dúi vào tay tôi cái phong bì vừa nãy nhưng tôi chỉ cười và nói:
           - Anh không nhận đâu, hãy cất nó để khi nào em gặp được bố mẹ hãy đưa nó cho bố mẹ em nhé.
Tôi đổ một ít nước sạch ra cái khăn tôi vừa mới mua để rửa mặt cho thằng bé, may quá bữa nọ tôi vừa nhặt được một cái ấm siêu tốc, tôi loay hoay cả buổi cũng biết sử dụng nó.Tôi đun ít nước rồi dựng một cái lều nhỏ để cho thằng bé tắm rửa, xong xuôi tôi kiếm cho thằng bé một cái chăn tôi đắp kín người thằng bé chỉ để chữa mỗi cái đầu nhỏ nhưng rồi thằng bé bỏ chăn ra chui vào chăn của tôi rồi ôm lấy tôi thật chặt.Tôi bật cười nhóc con dính người, mới gặp lần đầu mà cứ ôm thế này chả nhẽ nó không sợ tôi bán nó đi sao.Định chìm vào giấc ngủ thì thằng bé lay tôi dậy, ngón tay mũm.mĩm chỉ vào môi tôi rồi lại chỉ vào trán thằng bé, tôi bất ngờ lắm nhưng rồi cũng hôn vào trán thằng bé và ru nó vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin