1.Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người thật ngốc, người mình yêu thương ở ngay bên cạnh nhưng lại tự mình chối bỏ.
-----------------***--------------------
Park Jimin và Jeon Jungkook là hàng xóm thân thiết của nhau từ khi còn nhỏ. Gia đình hai bên rất thân thiết cũng nhờ hai đứa nhỏ suốt ngày bám lấy nhau,Jimin thì hơn Jungkook 2 tuổi nhưng trông lại nhỏ bé hơn hẳn. Thế nhưng anh lại rất ra vẻ người lớn nha, lúc nào cũng quan tâm cho Jungkook cậu hết mực hơn cả tình cảm của một người anh cho em trai mình. Đúng vậy hơn rất rất nhiều, thế nhưng Jimin không nhận ra được sự khác biệt ấy chỉ đến rất lâu rất lâu sau anh mới vô tình nhận ra bởi vì Jimin là đứa không chỉ hậu đậu lại vô cùng ngốc nghếch, thực sự rất ngốc. Nhưng đó cũng là chuyện của sau này....
Còn Jungkook-cậu là một cậu nhóc siêu siêu đáng yêu như một chú thỏ nhỏ trắng trẻo tròn trịa khiến Jimin hyung cứ quắn quéo hết cả lên vì độ đáng yêu ấy. Cậu cũng rất thương Jimin Hyung và cũng ngoan ngoãn nghe lời anh dù càng lớn cái tính ngoan ngoãn ấy càng biến mất thay vào đó là cậu nhóc tinh nghịch hay chọc ghẹo vị hyung bé nhỏ. Nhưng dù thế nào Jimin cũng vẫn không ngừng yêu thương cậu em theo kiểu người anh ngốc nghếch dù cho em có trêu chọc anh thế nào. Nhưng dẫu sao hai người họ cũng đã có những kí ức tuổi thơ hạnh phúc cùng nhau, những ngày tháng vui vẻ sẽ còn kéo dài nếu như không có cái ngày đó xảy ra, ngày mà Jungkook nói với anh rằng nó đang thích một người và cũng chính lúc đó anh chợt nhận ra vị trí thực sự của cậu trong tim mình...
- Jimin hyung! Em thích Taehyung hyung....
Ngay khoảnh khắc đó Jimin nghe thấy được tiếng tim vỡ và cảm giác đau nhói trong lồng ngực, anh cảm thấy như cả thế giới này dần sụp đổ trước mắt. Sao lại như thế này, đáng lẽ ra anh phải vui mừng mới đúng chứ vì đứa em trai của mình đã ttưởng thành và biết yêu rồi. Thế nhưng sao tim lại đau đến thế này....
-Jimin hyung anh đâu rồi? có nghe em nói không thế?
- Hyung xin lỗi bây giờ hyung hơi mệt, nói chuyện sau nhé Jungkookie. Bye em, ngủ ngon.
Vội vàng cúp máy rồi cứ thế ôm chăn khóc rưng rức cả đêm. Đến bây giờ mới biết thì ra bấy lâu nay Jungkook với anh lại trở thành đặc biệt như thế...
Hôm sau anh thức dậy đi học với cặp mắt sưng húp, mắt đã hi hí thế này lại sưng lên thì làm sao thấy đường, thật may hôm nay là ngày nghỉ nếu không làm sao dám vác cặp mắt này đi học đây. Vẫn là chưa thể tỉnh táo lại được sau chấn động hôm qua, anh đối mặt với Jungkook thế nào đây? Tốt nhất vẫn nên là gỉa vờ như cũ đi, để Jungkook biết được nhỡ đâu em ấy xa lánh mình, nếu thế cả cơ hội làm anh em cúng không còn. Đang bức rứt trong mớ suy nghĩ bòng bong thì lại có tiếng chuông cửa. Haiz đành lết thân xác rã rời xuống mở cửa ngờ đâu lại gặp người không muốn gặp nhất bây giờ.
-Ah Jiminie anh làm gì lâu thế.
-Là Jimin hyung chứ thằng nhóc này. Tại nhóc anh mất giấc đẹp đấy!
- Xin lỗi Jiminie ~. Thằng nhóc nhào đến ôm cứng lấy anh làm nũng khiến Jimin đỏ cả mặt ngại ngùng.
-Này! định vào nhà không thế?
- chứ, chứ! Jimin hyung sao mắt anh sưng húp lên thế kia.
Nó vừa đi vào nhà liền dừng chân lại hỏi, sau đó thật nhanh chụp hai tay lên hai má anh ép lại làm cái miệng bé xinh của Jimin chu chu ra đến là đáng yêu, Jungkook rất thích làm thế này với anh vì lúc đó trông anh rất rất đáng yêu, ah~ nhóc tưởng như mình có thể tan chảy vì sự đáng yêu ấy mất.

-Này anh lớn hơn em đấy, có thể ngưng xem anh như con nít được không hả thằng nhóc này?_Nếu Jungkook cứ thế này với anh, anh nghĩ mình sẽ không bỏ được nhóc mất.
-Jiminie đáng yêu quá đi.
này Jungkook, em thích Taehyung hyung thật sao?
-Đương nhiên vậy rồi , anh ấy rất xinh đẹp đáng yêu .
-Nếu em thật sự thích cậu ấy đến thế thì anh sẽ cố gắng giúp em._dù nói như thế nhưng tim anh đau lắm ý chứ.
-Cảm ơn Jiminie hyung nhiều lắm_ Jungkook nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh.
*Chỉ cần thấy Jungkookie vui vẻ như vậy là anh hạnh phúc rồi, tình cảm này anh sẽ chôn giấu không bao giờ để em biết, chỉ cần chúng ta bên nhau vui vẻ như thế này là tốt rồi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin