2. late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin với Taehyung là bạn thân của nhau, quen biết nhau cũng 7 năm trời và khá là hợp nhau. Tình bạn của họ cũng rất là đẹp đi, ai nhìn vào cũng ao ước có được tình bạn như thế.
Từ ngày Jungkook nói với anh mình thích Taehyung, anh lúc nào cũng cố gắng cho họ nhiều thời gian ở bên nhau. Ví như khi đi chơi cả ba người với nhau, Jimin sẽ viện cớ về trước để họ có không gian riêng. Khi đi học, giờ ăn trưa cũng gắng ăn nhanh rồi bảo mình bận học hay đi nghỉ trước gì đó rồi chuồn biến. Taehyung thấy thằng bạn mình dạo này kì lạ cứ như lảng tránh mình nhưng Jimin chỉ bảo năm cuối rồi phải chuẩn bị kĩ càng để còn tốt nghiệp cho đàng hoàng nên Taehyung cũng chẳng thắc mắc gì thêm. Còn riêng Jungkook, cậu biết anh là đang giúp mình có không gian riêng với Taehyung hyung nhưng sao trong lòng cứ cảm thấy buồn và trống trải mỗi khi anh đi mất. Bây giờ thời gian cậu và anh gặp nhau chẳng còn nhiều như lúc trước kia nữa, anh cứ như lảng tránh cậu thì đúng hơn, nhiều khi cậu thấy nhớ hình ảnh bé nhỏ của Jimin đi kế bên mình cùng đôi má phúng phính hồng hồng và khuôn mặt cười tươi rạng rỡ như nắng mai kia, nhớ giọng nói như kẹo ngọt rót vào tai cậu thật dịu dàng, thế nhưng cậu lại gạt đi những cảm giác lạ lẫm ấy vì cậu chưa từng nghĩ bản thân mình thích Jimin hyung, cậu chỉ đơn giản nghĩ anh ấy trong tâm trí cậu chỉ là một người anh thân thiết từ khi còn bé.
Có lẽ do họ ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức chẳng thể biết được vị trí của người kia trong tim mình là gì. Jungkook cứ thế vui vẻ đi chơi cùng Taehyung, cứ thế gạt bỏ mọi cảm giác trống vắng nhớ nhung vị hyung bé nhỏ của mình. Nhưng Jungkook sao cậu lại ngu ngốc đến thế? Mỗi nơi cậu đi qua cũng đều cùng anh đi qua cả rồi, ở bên nhau như hình với bóng nên có nơi nào mà không cùng nhau đi. Cậu dẫn Taehyung đến bên một đồng cỏ đầy những bông hoa màu vàng xinh đẹp đung đưa trong gió, bỗng nhiên lại nhớ đến Jimin hyung. "Jungkook ah, sao em tìm được chỗ này vậy, đẹp quá đi, anh rất thích đó Jungkook ah", Jimin hyung đã rất vui vẻ khi được cậu dẫn đến đây, nhìn anh ấy cười Jungkook cảm tưởng như cả thế giới bừng sáng, bỗng chốc cậu cũng mỉm cười hạnh phúc.
-Jungkook ah, em sao vậy? Sao tự nhiên thẫn thờ ra thế?
- Ah không đâu hyung_ Jungkook giật mình thoát khỏi sự suy tư.* Tự nhiên đi với người mình thích mà lại nhớ Jiminie là sao chứ, tỉnh lại đi Jungkook* Jungkook vỗ vỗ vào mặt mình.
-Nè Jungkook, sao em tìm được chỗ này vậy, đẹp quá đi, hyung rất thích!_Taehyung nói to lên rồi chạy vào cánh đồng,hyung ấy trông thật xinh đẹp như nhân vật trong tranh vẽ vậy. Nghĩ là thế nhưng vô thức Jungkook lại nhớ đến cục bông trắng tròn cũng từng tung tăng như vậy. *Haiz thật không biết anh ấy đang làm gì nữa, tí về phải ghé qua nhà Jiminie mới được*.
Thật đáng tiếc cho cậu, Jungkook à có lẽ khi cậu về thì Jimin cũng đã không còn ở đây.
Hiện tại thì Jimin đã thu dọn xong hành lí chuẩn bị lên đường đi du học. Nếu là lúc trước anh định sẽ không đi vì anh muốn ở bên Jungkook, hai anh em đã hứa luôn ở bên nhau, làm anh em tốt của nhau. Thế nhưng Jimin nghĩ hiện tại không cần nữa, Jungkook đã có Taehyung, có vẻ Taehyung cũng có cảm tình với thằng nhóc, sẽ sớm thôi Jungkook sẽ cưa đổ Taehyung, chúng nó sẽ hạnh phúc thôi. Còn anh, anh cầm phải rời xa Jungkook để quên đi cậu và bắt đầu cuộc sống không có con thỏ cơ bắp to bự lẽo đẽo theo sau người anh bé nhỏ. Anh nghĩ đi du học là quyết định đúng đắn và anh cũng dự định khi nào quên được Jungkook anh mới trở về vì anh sợ mình sẽ không chịu nổi khi cậu ở bên người khác.
*Cũng đã đến giờ đi rồi, tạm biệt em, hạnh phúc nhỏ của anh*.
-Con chào , ơi Jimin hyung nhà không ?
-Jimin không nói với con hả Jungkook? Hôm nay lên máy bay đi du học rồi con !
Jungkook kinh ngạc không dám tin vào tai mình- Hyung ấy đi lâu chưa .
- Khoảng 15' trước, chắc cũng sắp bay rồi.
- Con cảm ơn .
Tức tốc chạy đến chiếc xe moto của mình, Jungkook lao đi thật nhanh với hi vọng anh vẫn còn ở đó. Thế nhưng khi cậu đến nơi lại vừa vặn lúc chiếc máy bay cất cánh. Jungkook đứng im như một bức tượng giữa sân bay, cảm nhận cơn đau bóp nát trái tim mình. Một giọt nước mắt khẽ khàng lăn trên khuôn mặt điển trai, tiếp đó những giọt nước mắt đua nhau rơi đầy mặt cậu. jungkook gục xuống khóc nức nở. Giờ đây cậu mới bàng hoàng nhận ra người cậu yêu là ai, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang hiếu kì nhìn vào, cậu cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ biết rằng hiện giờ cậu mong muốn đây chỉ là trò đùa và Jimin hyung của cậu sẽ chạy đến và ôm lấy cậu mà thôi.
Nhưng Jungkook à đây là sự thật, Jimin hyung đã chẳng còn ở đây nữa rồi.
*Xin hyung hãy quay lại đây*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin