10. Chuyện buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi dạo chơi của hai chàng trai trẻ kết thúc khi trời bắt đầu tối dần. Hai người nắm tay nhau trở về nhà bắt đầu bữa tối tình yêu lãng mạn như mấy cảnh hay có trong truyện ngôn tình . Thực ra thì đấy chỉ là điều mà cậu nhóc Jungkook nghĩ thôi, thực tế thì khác xa lắm. Ví như hiện tại đây chứng minh cho hiện thực khác xa tưởng tượng rất rất rất nhiều:

Lúc này đây thì Jimin đang ở trong bếp để làm mấy món bữa tối, Jungkook vốn cũng muốn giúp đỡ anh nhưng Jimin lại từ chối, anh nói để anh tự làm một mình rồi bắt cậu tránh xa ra. Cho nên mới xuất hiện cảnh tượng con thỏ bự con giận dỗi anh người yêu nhỏ xíu, mặt mày nhăn nhó phụng phịu lại sofa ngồi xem tivi.

Nhưng chuyện nào có đơn giản thế, cậu nhóc này thiếu hơi anh quá, muốn lại gần hít hít một chút, nghĩ là làm, Jungkook luôn bá đạo như vậy mà. Cái xác to lớn mon men lại gần cái thân hình bé xíu kia, vòng tay ôm anh một cái, hết cằm rồi mũi kê kê lên đỉnh đầu người thấp hơn vừa cạ cạ vừa ngửi ngửi. Thấy thì cũng ngọt ngào lãng mạn ăn đứt cả mấy bộ phim tình cảm, nhưng mà chuyện lúc sau mới là không thể ngờ tới, Jimin một bộ mặt cau có sát khí bao quanh quay ngoắt lại cầm dao đe dọa thằng bé:

Em mà không tránh ra thì chết với anh, mau đi ra.

Một phen bay hết hồn phách, cậu nhỏ quay mông đi về chỗ ngồi, Jeon có lớn xác nhưng tâm hồn bên cạnh anh Park mãi nhỏ bé lắm. Đến cả lúc ngồi vào bàn ăn, anh đã trở lại bình thường mà cậu vẫn chưa hết giận, mặt cứ cặm cụi với đống đồ ăn thôi, không nói một lời nào với anh. Jimin cũng nhìn thấy sự buồn bã trong đó, anh bình thường hiền lành nhưng mà lúc nấu nướng lại đặc biệt khác thường, rất khó ở, vì anh cần tập trung nấu ăn nên mới không cho cậu lại gần. Rõ ràng trước đó đã cảnh báo rồi mà.

Anh xin lỗi nhé Kookie, lúc nào nấu ăn anh cũng thế cả, vì phải tập trung nên anh rất dễ cáu gắt. Kook đừng giận nữa nhé, em lớn rồi ấy đừng như trẻ con thế. Anh chỉ còn biết thở dài trước cậu nhóc cao hơn mình gần cả cái đầu mà còn giận dai đang ngồi đối diện.

Mặc dù anh đã giải thích tận tình nhưng mà cậu vẫn chưa có hồi âm lại. Anh thì nghĩ cậu lại giở trò trẻ con năn nỉ mãi mà không hết giận, nhưng Jimin nào biết được Jungkook trầm mặc đăm chiêu ngồi đằng kia thật sự đang suy tính cái gì. Mãi một lúc sau, cậu mới mở miệng, nhưng mà lại không có liên quan đến câu chuyện ngôn tình trong bếp.

Jiminie tối nay định cho em ngủ ở đâu vậy ạ?

Ưm nhà này có hai phòng mà, anh sẽ để em ngủ phòng cho khách, có gì sao?

Vì sao Jungkook lại hỏi điều này? Vì cậu biết anh sẽ vứt cậu vào một xó nào đó ngủ riêng mà. Cậu Jeon vẫn luôn nhạy bén như thế, da mặt Jimin vốn mỏng, nằm gần người yêu lần đầu thì sẽ ngại ngùng lắm nên chắc chắn là anh sẽ không cho cậu chung chăn đêm nay. Nhưng mà cái kế hoạch chiếm tiện nghi của cậu rất là lợi hại, có trách thì chỉ có thể trách anh Park yếu lòng với cậu quá thôi.

Jiminie anh có biết là em vẫn đang rất tủi thân việc anh mắng anh em ban nãy không? Em chỉ là chỉ là muốn gần hơi anh một chút cho đỡ nhớ thôi mà. Bây giờ ngay cả việc đi ngủ anh cũng không cho em ở cùng anh được. Em đã rũ bỏ hết công việc để đi tìm anh mà bây giờ anh lại phũ phàng chối bỏ trách nhiệm với em, như vậy là không có nhân tính không có tình người. Cậu vừa úp mặt xuống bàn vừa lầm bầm như thể oan ức lắm, chẳng qua là tự thấy hành động này xấu hổ quá nên đang cố nhịn cười mà thôi.

Chẳng hiểu được cậu than thở cái gì? Jimin nghe mà càng thấy sai, cứ như anh đã làm gì sai trái với cậu rồi nhưng mà chẳng phải anh mới là người nên lo sợ cậu làm gì anh sao? Ai mới nên có trách nhiệm với ai cơ chứ? Nhưng mà cậu nói cũng có phần đúng, công việc của cậu lúc nào cũng đầy ắp mà lại chạy đến đây vì anh, kể cũng cảm động, hay là cho Jungkook ngủ cùng, anh chỉ sợ cậu lại nháo như lúc nãy khiến anh ngại thôi.

Liếc thấy anh cứ đăm chiêu suy nghĩ cái gì cũng hiện hết lên mặt, cậu khẽ cười. Jiminie hyung em hứa không nháo đâu, vì em nhớ anh nên muốn gần anh thôi mà, được không Jiminie?. Đôi mắt cún con to tròn đánh gục trái tim người anh nhỏ. Jimin đành nhắm mắt mà gật đầu, cầu mong đêm nay được ngủ ngon.

Cuộc đàm phán kết thúc viên mãn, một người vui vẻ một người lo lắng. Sau khi dọn dẹp tắm rửa xong thì cậu dắt díu anh ra phòng khách xem phim, cậu một bên anh một bên, trước ngực anh còn ôm thêm Miri bé nhỏ, cảnh tượng mùa đông ấm cúng của phim truyện gia đình hạnh phúc.

Tivi thì không có gì đặc sắc mà đĩa phim của anh Taemin thì toàn ma với kinh dị thôi, chắc là hay dẫn bạn gái về nhà xem phim rồi ôm nhau cho lãng mạn đây mà, Jungkook thầm gửi lời cám ơn đến ông anh nào đó chưa được biết mặt. Jimin thì sợ lắm, nhưng mà đồ ăn vặt Jungkook mua rất nhiều mà thằng nhóc muốn có người xem chung nên anh đành ngậm ngùi ngồi lại ôm chặt Miri và tận tụy với mấy bịch bánh.

Vị trí ban đầu: Jungkook tay trái, Jimin tay phải nhưng sau khi bộ fim được chiếu mười lăm phút thì có chút khác biệt, Miri vẫn đang ngủ say trong lòng Jimin, còn anh thì ừm trong lòng Jungkook. Không thể trách anh được, đơn giản vì anh sợ ma, mà fim Jungkook chọn vừa mở đầu đã hù dọa người ta rồi, còn có cảnh bắt cóc làm thịt người nữa. Vốn lúc đầu anh sợ nên chỉ cắm cúi ăn nhưng mà cái âm thanh lại càng lúc càng rợn người thế nên bằng cách nào đó anh đã nhảy vào lòng cậu ngồi ngoan ở đó.

Còn cậu thì khỏi phải nói đến, mắt thì xem phim, tay thì hoạt động hết công suất, cứ ôm rồi lại xoa xoa bụng nhỏ, cằm với mũi lại thay phiên nhau kê kê rồi ngửi ngửi trên mái đầu thơm mùi sữa dịu nhẹ của anh. Một người cắm đầu ăn, người kia cũng ăn nhưng lại là ăn đậu hũ người này, nên nói Jimin ham ăn hay do anh sợ quá mà quên hết sự đời?

Cuối cùng thì màn tra tấn Park Jimin cũng kết thúc, nhưng anh cũng không dám đứng dậy bỏ đi trước, anh phải ngồi đợi Jungkook dọn dẹp mấy bịch bánh và tắt tivi, sau đó bắt cậu theo anh bế Miri vào chỗ ngủ của nó, rồi tiếp tục bắt cậu đi đánh răng với mình. Cũng may mà anh không bắt cậu đi vệ sinh chung. Cậu chỉ biết cười khổ trước mấy yêu cầu của anh, bây giờ thì ai mới trẻ con đây?

Ngay khi vừa lên được giường cậu Jeon lập tức giơ móng vồ anh Park vào lòng ngay làm anh ngại đỏ cả mặt, cảm ơn vì đèn đã tắt để cậu không nhìn thấy biểu cảm này của anh. Vì xấu hổ nên anh cứ vùng vẫy mãi chẳng chịu yên, nhưng cậu lại không chịu buông tay ra mà còn ôm chặt hơn.

Jungkook Jungkook mau buông anh ra, em ôm chặt quá anh không thở nổi đây.

Nếu thế thì anh đừng có vùng vẫy nữa, em chỉ muốn ôm anh thôi, Jiminie anh không sợ mấy con ma hồi nãy hả?

Lúc nào cũng biết nắm bắt thời cơ để chốt hạ Jimin, nghe đến đó thì anh chỉ có thể im thin thít, bỗng dưng cậu nhắc lại khiến anh thấy lạnh cả người. Jungkook hài lòng đặt lên tóc anh một nụ hôn nhẹ, thì thầm vào tai anh: Ngủ ngoan nhé Jiminie! Sự ấm áp và vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặt anh của Jungkook khiến cho Jimin cảm thấy như được chở che và chẳng còn ngại ngùng nữa. Anh xoay người lại vòng tay ôm cậu, đầu dựa vào ngực Jungkook lắng nghe nhịp tim của cậu. Jungkook tuy nhắm mắt như ngủ mà khóe miệng lại mỉm cười dịu dàng, gục mặt vào nơi đỉnh đầu người kia để hương thơm ngọt ngào dần đưa cậu vào giấc ngủ. Buổi tối cùng nhau đầu tiên của hai kẻ đã yêu nhau từ rất lâu rồi trôi qua đầy ngọt ngào như thế.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện dù còn nhiều thiếu sót <3

ừm nhân đây thì mình có một fic mới, nói là mới nhưng mà cũng post lên đây vài hôm trước rồi. Mình chỉ muốn nói là nếu các bạn có nhã hứng thì có thể ghé vào và đọc thử nó, nếu có gì thiếu sót hãy nói với mình, mình sẽ cố gắng sửa đổi. tên fic là "Flowers in the heart" nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này. Ngủ ngon và đón đọc chương sau nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin