Ngoại truyện 1: Hoseok cũng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Từ ngày "khi hai ta chung một nhà" thì hai chàng quên hết mọi thứ xung quanh, chẳng màng đến thiên hạ đang có biến cố gì nữa, trong mắt chỉ lọt được mỗi "người ấy" mà thôi.

       Hẳn là thế, vì ngay ngày mang Jimin về, Jungkook đã quẳng ngay anh Hoseok qua ở với Taehyung. Vốn là Hoseok hắn và Jimin ban đầu về nước được Jungkook chiếu cố, cậu cho hai người ở nhờ trước khi tìm được chỗ ở, nhưng mà giờ hoa nào chậu nấy, hoa nhà ai, chậu nhà ai tự mang về mà chăm đi thôi. Ngày Hoseok hắn quấn gói qua nhà người yêu, lúc đi còn vờ luyến tiếc lắm, rồi thì dặn dò Jimin ti tỉ thứ trên đời, nào là "em trai bé nhỏ anh chỉ thương mỗi em, em là cục vàng cục bạc của anh nên thằng nhóc kia có làm gì em phải nói với anh ngay", rồi ăn uống cẩn thận, giữ thân như ngọc cho anh, đừng để thằng Jungkook nó dạy hư em đấy", ..... Còn ôm ấp hôn hít để cậu nhóc kia mặt đen như đít nồi, hắn kể lể như thể phải đi xa em mình lắm trong khi hai người cùng công ty, hắn là giám đốc, Jimin là thư ký. Cũng không trách được kẻ sinh ra là con một như hắn, chỉ thèm một đứa em bé bỏng để cưng chiều, đã thế Jimin còn thuộc hạng trắng trẻo, xinh đẹp, ngoan ngoãn, hắn lại càng thương hơn dù cho họ chỉ là anh em họ hàng với nhau. Đứng trước tình cảnh đó Jimin anh chỉ còn biết cười trừ bobo ông anh một cái để ông ấy bớt lại mấy cái hành động thú tính thái quá của mình nếu không hũ giấm của Jungkook sẽ nhấn chìm cả Seoul mất.

      Ngay khi Hoseok đặt chân ra khỏi ngôi nhà, cánh cửa đóng lại và chỉ còn mỗi Jimin và Jungkook ở đó, cậu nhóc lập tức trở mặt thành con thỏ lớn. Cứ thế chạy quanh anh mà mè nheo, than thở." Jiminie, nếu anh và anh Hoseok không phải là anh em họ hàng mà là người dưng chắc anh ấy đã trở thành tình địch của em mất rồi". Vừa suy tưởng vừa bày ra bộ dạng thống khổ không thôi, Jimin chỉ còn nước cười ra nước mắt với cậu người yêu nhỏ tuổi lớn xác." Em ảo tưởng gì thế, anh Hoseok sẽ không như thế đâu, vả lại anh ấy có Taetae rồi mà".

      Jungkook vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời, nên tiếp tục đeo bám anh cả buổi trưa, cả khi anh nấu ăn, lúc rửa chén rồi đến cả lúc anh ngồi sofa nghỉ ngơi xem phim cậu ta vẫn một mực như cũ, ôm lấy anh hệt như một con bạch tuột bám chặt lấy con mồi, nhưng mà cái khuôn mặt lại đáng yêu quá, mắt to tròn như con thỏ xinh cứ nhìn chằm chằm anh mà mếu máo. Chỉ đến khi Jimin chịu không nổi nữa, lòng mềm nhũn như cọng bún vì khuôn mặt lừa đảo kia, anh vòng tay ôm lấy người con bạch tuột đang quấn quanh mình, ngẩng mặt thơm nhẹ bên má cậu, lúc đó cậu ta mới hài lòng tươi cười rạng rỡ cùng anh xem phim.

       Nhưng sự thật có một chuyện mà Jimin không nói cho Jungkook biết, nếu lúc này cậu ta biết, hẳn là sẽ để Jimin cách xa Hoseok trăm mét. Khi Jimin gặp Hoseok ở nước ngoài, lúc đó cha mẹ cho cậu địa chỉ để tìm nhà Hoseok, là gửi gắm cậu ấy nhờ gia đình hắn chiếu cố. Nhưng lúc đến nơi, chỉ có cha mẹ hắn ở nhà, đến khi hắn về, vì đã rất lâu rồi hai gia đình không gặp nhau, hai người chỉ được gặp lúc còn bé tí, chả trách hắn được khi vừa gặp đã không nhận ra Jimin. Điều đáng nói ở chỗ, hắn lầm tưởng Jimin là đối tượng cha mẹ hắn muốn hắn kết hôn cùng, Hoseok nghĩ thế vì lúc đó là giai đoạn họ thúc ép hắn lập gia đình, dù cho hắn công khai không thích phụ nữ nhưng đã đến tuổi thì ít nhất nên có một mái ấm dù cho là nam nhân cũng ổn thôi, họ còn nói sẽ dẫn người về xem mắt, thế nên mới có sự nhầm lẫn thế này. Jimin không phải là chàng trai với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không lung linh yêu nghiệt, nhưng lại tự thân toát ra sự quyến rũ, trong vẻ đáng yêu trong sáng lại toát lên mị hoặc lạ thường, người gặp người yêu. Jung Hoseok cũng thế, vừa gặp đã thích cộng thêm tính cách tăng động cởi mở, vừa gặp đã nhảy bổ vào ôm chầm người ta chẳng hỏi han gì, anh còn nhớ rõ câu hắn nói khi ấy làm anh cũng bạt hồn bạt vía "cha mẹ, ai đây ạ? vợ sắp cưới của con phải không ạ? hai người thật có mắt nhìn con dâu mà, cưới ngay đi nào haha", vừa nói vừa cười man rợ không tả nỗi, đến nỗi Jimin bị hắn ôm trong lòng mà mặt mày tái xanh, anh còn tự hỏi chẳng lẽ hai phụ huynh ở nhà gạt bán mình đi. Vừa nghĩ đến đó, Jimin nghe tiếng bộp phát ra ngay trên đầu mình, thì ra phụ thân Hoseok thưởng cho hắn một tờ báo vào đầu khiến hắn buông cậu ra rồi mếu máo đến đáng thương. Sau một hồi răn đe giảng giải hắn mới hiểu được vấn đề, vẻ mặt lúc đó....có chút không nói nên lời, hắn là vừa vui mừng vì mình có một đứa em để cưng nựng lại vừa ủ rũ như bông hoa héo vì vụt mất người có thể đã là hôn thê đáng yêu của mình.

           Sau khi mọi thứ ổn thỏa thì lại một mực đòi ở cùng phòng với nhau, Jimin có chút lo lắng, nhưng sự thật Hoseok là chàng trai vô tư tốt bụng, chẳng qua quá yêu thích Jimin nên phản ứng có chút thái quá, hẳn là vẫn có chút tiếc nuối nhưng tuyệt đối thương Jimin như một đứa em trai và dù là chung phòng cũng không hề động tay động chân với anh. Chỉ là đêm nào nằm ngủ Jimin cũng khóc, Hoseok xót quá cứ thế ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ dỗ dành em vượt qua ác mộng, để rồi sáng nào mẹ hắn vào phòng gọi dậy thấy cảnh đó thì lại sợ hắn đêm đó nổi thú tính, thế nên sáng nào cũng tơi tả. Jimin ban đầu cũng sợ như mẹ hắn thế nhưng như thấy được điều đó, hắn lại lúng túng giải thích khiến Jimin bật cười, dần dần rồi cũng quen, hai anh em cứ ôm nhau ngủ, thỉnh thoảng Jimin lại nói mớ gọi Kookie, Kookie rồi lại thút thít, Hoseok lại càng sốt sắng hơn. Khi thân rồi anh mới kể hắn nghe chuyện tình của mình, lại được cưng chiều hơn nữa, cùng lúc đó thì gặp Taehyung, yêu thích y rồi mới dám nói cho anh nghe khi trước vẫn thích anh lắm, vẫn tương tư dù cho họ là họ hàng thân thích. Anh thở phào nhẹ nhõm, mừng vì anh họ đã tìm được đối tượng phù hợp. Thế nhưng năm năm ở đó, hiển nhiên đêm nào họ cũng ôm nhau ngủ. :)))))

            Tốt nhất chuyện này nên mãi mãi là một bí mật chỉ Jimin và Hoseok biết. Nếu chẳng may buộc miệng để lộ, với đôi tay cơ bắp này anh không dám tưởng tượng cảnh Jungkook tức giận mang anh siết chặt đến chết, hoặc là nhấn chìm cả Seoul trong hũ giấm chua của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin