12. Jimin đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Hôm nay là ngày mà người yêu ngài Jeon phải đi công tác. Chắc chắn là Jeon Jungkook không hề cảm thấy vui vẻ chút nào khi nghe được cái tin ấy, nhưng công việc vẫn là công việc đâu thể bắt anh cứ mãi ở bên cậu được. 

             Nhưng suy cho cùng Jungkook vẫn là một đứa trẻ nhõng nhẽo bên cạnh Park Jimin, dù cho lên giường thì hoàn toàn ngược lại. Đây chính là cái thể loại tiểu công đa nhân cách, bình thường thì sướt mướt như tiểu thụ, còn lên giường thì lại thành dê già, bá đạo công. Tại sao lại nói cậu ta như vậy? Chẳng phải là quá rõ ràng sao? Jimin làm gì cậu ta không muốn là lại thút thít than thở thê lương, suốt ngày bám đuôi người ta nhõng nhẽo, đến đêm ngủ thì giơ nanh sói ra sờ a sờ khắp nơi, chỉ khổ cho Jimin ngày ngày đều phải xoay sở bên cạnh cái tính hai mặt của cậu ta!!!

          Jungkook cứ bám lấy Jimin đến cả ngày cuối cùng cũng không tha, thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng cậu ta lầm bầm gì đó trong miệng, đại khái là trách móc anh chuyện cậu muốn anh qua bên cậu làm việc để không còn điều gì có thể chia cách đôi ta. Thế mà Jimin ngây ngô không hiểu hay cố tình không muốn hiểu, làm cho Jungkook đây phiền não hết sức. Đêm cuối cùng nằm trong chăn ôm anh cứng ngắc, Jimin phải lên tiếng phàn nàn rằng anh khó thở mới chịu nới lỏng đi một chút.

  - Anh chỉ đi công tác có vài ngày, em có thể đừng nhõng nhẽo mãi thế được không? Dù đây là một câu cằn nhằn, nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng cùng cưng chiều. Jimin vừa nói vừa nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu nhóc.

  - Chẳng qua là em không muốn rời xa anh dù chỉ một ngày, em ghét phải chờ đợi, ghét cảm giác nhớ nhưng chẳng thể gặp. Em ghét anh rời xa vòng tay em, vì anh là của em mà! Cậu giận dỗi trả lời, dúi mặt vào mái tóc người thấp hơn hít hà hương thơm của riêng anh, vòng tay vô thức siết lại, trong giọng điệu còn có chút cô đơn hoài niệm.

Jimin chợt nhận ra những ngày tháng anh rời đi đã để lại một nỗi ám ảnh với cậu. Sự thật là vậy, ngay cả khi bây giờ đây, họ đã ở bên cạnh nhau, Jungkook vẫn thấy rằng chưa đủ, bằng cách nào đó, cậu chỉ mong muốn anh mãi mãi kề bên mình không rời nửa bước. Trong những năm tháng anh biệt tăm, cậu đã luôn tự dày vò chính mình trong những câu hỏi: Liệu anh có trở về? hay Jimin sẽ mãi mãi ở nơi nào đó mà cậu không biết và rồi anh sẽ chung sống cùng ai đó, còn cậu thì chẳng còn bất cứ cơ hội nào đứng trước anh tỏ rõ tâm tư của mình, cứ thế mà cắt đứt mối quan hệ còn chưa kịp nở hoa. Nhưng cậu sợ nhất chính là năm tháng qua đi mà chẳng thể quên được anh, vì cớ gì xung quanh cậu chẳng thiếu ai nhưng cũng chẳng ai có thể làm cậu động tâm, tình cảm thì chỉ mới nhận ra thế nhưng mà sự thật là nó đã tồn tại rất lâu rất lâu rồi, để đến khi nó bùng nổ thì chỉ có điên cuồng yêu, điên cuồng nhớ nhung đồng thời cũng điên cuồng mà tuyệt vọng, dù đau đớn vẫn kiên trì tìm kiếm, kiên trì chờ đợi. Bất quá nếu anh không trở lại, cậu già đi thì hình ảnh mà cậu có thể nhớ đến anh sẽ là chàng trai trẻ năm mười tám tuổi nơi vườn hoa oải hương vàng cùng nụ cười tươi tắn, giọng nói trong trẻo gọi tên cậu và chỉ khoảng khắc ấy thôi, giữa họ chẳng còn gì cả.  Khoảng thời gian đó, quả thực rất đau đớn!

Cũng may, cũng may anh đã về bên cậu, nằm trong vòng tay cậu, chấp nhận con người cậu, và YÊU cậu. Đã bao lần cậu mơ giấc mơ Jimin quay về bên mình nhưng khi cậu bước đến hay vươn tay ra, anh lại lặng lẽ quay lưng về phía cậu rồi bước đi mặc cho cậu gào khóc nhất quyết không quay đầu. Thế nên giờ đây, Jungkook chỉ sợ giấc mơ ấy thành hiện thực và anh sẽ bỏ cậu mà đi. 

Jimin vòng tay ôm lấy Jungkook, vùi đầu vào ngực cậu, lắng nghe tiếng tim đập của Jungkook. - Anh hứa xong việc sẽ về ngay. Mỗi tối đều gọi điện trò chuyện cùng em!

- Anh không hứa em cũng tự gọi, anh mà về trễ một ngày em lập tức bay sang tìm! 

- Anh biết rồi mà! Jiminie cũng sẽ rất nhớ em đó! Còn giả bộ ngẩng mặt làm điệu bộ không nỡ rời xa mà nhìn cậu, nói ra xong thì có chút ngại ngùng nên là cặp má lại hơi ửng hồng, mắt thì lại long lanh như có nước, khiến Jungkook bỗng dưng lại có cảm giác mình đang ôm một đứa trẻ.

Jungkook bị kích động nâng mặt Jimin lên hôn khắp mặt khiến anh bật cười khúc khích và đáp trả là một chiếc hôn nhẹ nhàng lên đôi môi cáu bẳn kia.

-Anh yêu em, Jungkookie!

-Em cũng yêu anh, rất nhiều!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin