13. Tình yêu vốn không chỉ bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Những ngày Jimin đi công tác Jungkook trầm lặng hẳn, đôi lúc Taehyung thấy cậu ngồi ngẩn ngơ chẳng hiểu nghĩ gì, có lẽ là nhớ Jimin. Hoseok cũng đi công tác nhưng Taehyung y không có bị dở người như Jungkook, y vẫn vui vẻ và hoạt bát như mọi khi, lo gì chứ hắn đi có một tuần nhưng ngày nào cũng nói chuyện qua điện thoại, dù có hơi nhớ thật nhưng cũng chẳng hà gì. 

       Đây vốn là điều bình thường, tình yêu mỗi người mỗi khác nhau. Huống chi tâm tư Jungkook rõ ràng phức tạp như thế, cũng không thể trách cậu được. Đôi khi nhân viên trong công ty sẽ thấy sếp tổng nghe điện thoại của ai đó, mặt mày u ám bỗng dưng lại có hào quang chiếu sáng lạ thường, nhìn thôi cũng hiểu người ở đầu dây bên kia chính là nguyên nhân khiến ngài Jeon u sầu mấy ngày nay.

       Hôm nay đã là chủ nhật, chính là hết một tuần công tác của anh, cũng là ngày mà giới hạn chịu đựng của Jungkook bị phá vỡ. Đêm trước đó cậu còn gọi điện cho Jimin gào thét rằng nhớ anh muốn chết, bắt anh mau về với cậu, còn nói nếu anh mà về trễ thêm một giây nào thì cậu sẽ đích thân sang tìm, khiến Jimin đầu dây bên kia chỉ biết lắc đầu cười khổ. Người yêu anh rõ là còn trẻ con lắm.

       - Anh sẽ về sớm mà, Jungkookie!

        Hôm qua anh đã nói như vậy, nhưng  hôm nay Jungkook đợi cả ngày cũng chẳng thấy Jimin gọi điện cho cậu ra đón. Vì hôm nay là chủ nhật nên cậu ở nhà, Jungkook không bước ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước là vì đợi anh về. Nhưng đã gần hết ngày cũng chẳng thấy động tĩnh gì, dù có không về kịp thì vẫn nên gọi cho cậu để báo một tiếng, cậu có gọi nhưng anh lại không bắt máy, cuối cùng không nhịn được lại nhấc máy gọi cho Hoseok.

- Hoseok hyung không phải hôm nay hai người về rồi sao? Hay có chuyện gì mà em gọi cho  Jimin hyung không thấy anh ấy bắt máy? mọi chuyện ổn chứ ạ? Jungkook đã rất sốt ruột rồi, cậu thật sự lo cho Jimin.

- Em nói gì cơ? tụi anh về từ sáng rồi, anh đang ở nhà. Jimin nó vẫn chưa về nữa hả? Lúc sáng trước khi về anh có nghe gia đình Jimin gọi đấy, sau đấy anh hỏi em ấy có muốn về chung thì Jimin từ chối, có thể nhà em ấy có việc, nhưng sao lại không nghe máy của chú mày nhỉ? im lặng một lúc, Hoseok nói tiếp - Jungkook à có lẽ là có chuyện gì đó rồi. 

- Vâng, em cũng có cảm giác như thế! cảm ơn hyung. Nói rồi cậu cúp máy.

Park Jimin, anh đang cố giấu diếm em điều gì. Lại một lần nữa, một lần nữa anh im lặng và biến mất khỏi tầm mắt của em. Jungkook này đã không còn ngu ngốc như năm năm trước nữa, sẽ không để anh đi lạc nữa, chờ em, Jiminie.

Sáng hôm sau, Jungkook đã lên chuyến xe về Busan tìm Jimin. Gia đình Jimin vẫn ở chỗ cũ  nên cũng có thể xem là Jungkook may mắn, nếu nhà anh mà chuyển đi đâu đó thì bây giờ cậu lại phải cất công đi hỏi tìm địa chỉ. Đứng trước cánh cổng chẳng khác xưa là bao, ngày ấy cậu cũng đứng đây để rồi nghe tin anh đi mất. Hít sâu một hơi, Jungkook bấm chuông cửa, người ra mở cửa là mẹ của Jimin, trông vẫn xinh đẹp như thuở nào.

- Cậu là?

- Con chào cô, con là Jungkook đây ạ!

- Ah là Jungkook sao con? Đã lớn thế này rồi nhỉ? Vào nhà chơi đi con. Mẹ anh trông có vẻ vui khi gặp lại cậu, chỉ là không biết khi bà biết được con trai mình và Jungkook là người yêu thì liệu có vui mừng như thế được hay không. Quan trọng hơn hết, Jimin đâu rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin