14. Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con ngồi đợi một chút, thằng bé cũng sắp về rồi.

- Vâng con cảm ơn cô.

Cậu vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng mở cửa. Jimin cùng cha anh ấy ăn mặc chỉnh tề, có vẻ như vừa rồi họ đã có một cuộc gặp mặt quan trọng. Nhưng vấn đề là, điều gì quan trọng đến mức Jimin phải vội vàng trở về quê và còn giấu diếm không cho cậu biết? Jungkook không muốn mình trở thành kẻ đa nghi, điên cuồng và hoang tưởng, nhưng Jimin lại không để cậu có thể bình tĩnh trước mọi chuyện.

Jimin cùng cha anh vừa mở cánh cửa thì mẹ anh cũng vội đi đến sốt sắng hỏi han. Và cũng vì thế mà cậu có thể tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc của mình. Anh cũng thật khéo tạo nên những bất ngờ, Jungkook nghĩ thế.

- Thế nào rồi, mọi chuyện ổn cả chứ? Minie con thấy con bé đó được chứ?

Anh không đáp lại lời mẹ nhưng chỉ có duy nhất sự buồn bã và mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt. Xem mắt cái quỷ gì chứ, với anh người tuyệt vời nhất chỉ có Jungkook mà thôi. Jungkook cậu vừa là người cưng chiều anh nhưng cũng là người luôn muốn được anh cưng chiều, hơn tất cả là hai người yêu nhau. Nhưng anh vẫn chưa thể tìm ra một thời điểm thích hợp để có thể thú nhận sự thật này trước nhị vị phụ huynh, cha mẹ Jimin tuy hiền lành và một mực cưng chiều anh nhưng không có nghĩa họ sẽ làm ngơ trước việc người yêu của anh là một thằng đàn ông.

- Bà hỏi cái gì chứ? nó đi xem mắt mà mặt mày ủ ê, cũng chẳng thèm hỏi thăm người ta một tiếng. Mà ngay cả liếc nhìn người ta một chút nó còn không nhìn thì nói gì đến những chuyện kia.

Mặc dù là ông đang trách móc anh như thế, nhưng lại không hề thấy một sự hung dữ hay gia trưởng nào, ông nghĩ có lẽ thằng nhóc đã có ai đó nhưng lại chưa muốn nói cho họ nghe mà thôi.

Jimin mệt mỏi tháo giày, nghe đoạn đối thoại ngắn của hai người mà thấy khổ tâm, cũng nghĩ chẳng biết Jungkook đang thế nào, liệu em ấy có đang nổi điên hay không. Vừa nghĩ nghĩ lại thẩn thờ đi vào nhà, vừa vào đã gặp ngay người mình đang tránh mặt. Hay lắm, em ấy thật sự đã không còn kiên nhẫn nữa, Jimin có chút cứng nhắc không biết nên nói gì cho cậu hiểu, hẳn là đã nghe hết rồi.

- Jung...Jungkook, sao em lại ở đây?

- Vì anh không về nên em đi tìm.

Jungkook mặt bình thản trả lời nhưng ánh mắt là mong muốn nhận được sự giải thích từ anh. Jimin tim đập liên hồi, vội vã lôi kéo cục than màu đen đang đứng như tượng ở phòng khách, kéo cậu về phòng mình, nếu không nhanh e là nhà sẽ cháy.

- Ba mẹ, con có chuyện cần nói với em ấy, con xin phép về phòng!

Nói rồi kéo tay cậu chạy như bay vào phòng mình. Đóng cửa lại ấn cậu ngồi lên giường, sau mới quan sát sắc mặt nghiêm trọng đó của cậu, Jimin biết mình có lỗi nhưng cũng chỉ vì không muốn cậu suy nghĩ lung tung mà thôi. Đương lúc anh còn đang tìm cách mở lời, Jungkook không nhanh không chậm vươn tay ra kéo anh ngồi lọt thỏm trong lòng mình, tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong giọng nói thể hiện rõ sự không hài lòng của mình.

- Em phải làm sao với anh đây Jiminie? Anh thật sự muốn bị em bắt nhốt lại mới vừa lòng hay sao? Jiminie, em không muốn làm điều gì điên rồ với anh cả, tuyệt nhiên càng không muốn thấy anh khóc, nhưng anh cứ thế này, luôn giấu diếm em những chuyện động trời hay anh không đủ tin tưởng vào mối quan hệ này của hai chúng ta.

Jungkook gác cằm lên đầu người nhỏ hơn, khẽ thở dài. Anh biết cậu đang thất vọng về anh, anh chỉ đơn giản là muốn tự mình giải quyết, không nghĩ tới lại khiến cậu khổ tâm. Nắm lấy đôi cánh tay Jungkook rồi vòng tay cậu ôm lấy mình, Jimin khẽ xoay người, ngẩng đầu, hơi nhướng người lên đặt một nụ hôn lên má cậu, rồi cúi đầu dụi vào lồng ngực ấm, cảm thấy dù thế nào cả đời này chắc chắn không ai yêu anh nhiều bằng cậu ấy, suy nghĩ thoáng qua ấy khiến Jimin cảm thấy thật sự hạnh phúc.

-Jungkook ah, anh lại sai nữa rồi, thật xin lỗi em, đừng buồn nữa. Lúc nãy em cũng nghe anh bị ba anh mắng rồi đó, anh chỉ nghĩ sẽ tự giải quyết chuyện này, nhưng anh nhận ra thật khó để mở lời với ba mẹ.

Những từ cuối mà Jimin nói ra Jungkook có thể nghe được sự phiền não của anh trong đó. Cậu biết chứ, ai mà chấp nhận được đứa con trai của mình lại bị gả đi cho một thằng đàn ông khác. Nhưng làm thế nào được, đây là hạnh phúc của chính họ, nếu không được ở bên người mà mình yêu thì cuộc sống có phải đã mất đi một phần giá trị của nó rồi không? Sớm hay muộn cũng đến lúc phải đối mặt, chi bằng sớm một chút, để quãng thời gian còn lại hai người có thể đường đường chính chính mà yêu nhau. Vuốt nhẹ tóc anh, giờ đây trong mắt cậu chỉ tràn ngập ý cười, khó khăn nào em cũng có thể vượt qua chỉ cần anh mãi mãi ở bên cạnh em như thế này.

-Sẵn tiện em đã đến đây rồi, chi bằng ba mặt một lời, em cùng anh nói rõ với cha mẹ, sớm biết sẽ phải có ngày này, em không ngại, chỉ cần anh chịu ở bên em, chúng ta cùng nhau giải quyết mọi chuyện, được không?

-Nhưng anh vẫn có chút sợ khi nghĩ về nét mặt và sự thất vọng của ba mẹ.

-Bất quá....em ôm anh bỏ trốn là được chứ gì!

Jungkook miệng cười tỏ ý nuông chiều, ôm chặt lấy Jimin, cứ một giây lại đặt lên đó một nụ hôn trên môi mọng, khiến Jimin ngại ngùng không thôi.

-Chắc em phải xin ở nhờ nhà anh đêm nay thôi, ngày mai ta trực tiếp nói chuyện.

Jimin không nói gì, chỉ gật đầu, thật sự trong lòng anh vẫn chưa hết lo lắng. Anh không muốn cha mẹ buồn, nhưng nếu phải rời xa Jungkook lần nữa thì anh lại càng không thể. 

Ba mẹ, xin hãy hiểu cho chúng con!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin