4. Ai cũng có điều bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thực sự đứng hình vài giây trước câu nói đó. Là Jiminie đây mà!!! Y giờ mới quay sang phía Jungkook, thằng nhỏ sốc quá hóa ngốc mất rồi, thêm nữa cái biểu cảm trên gương mặt đẹp trai của nó không khỏi khiến người ta đau lòng thay.  

     Chính là quá bất ngờ đến nỗi chẳng nói nên lời, trong tim còn có chút tức giận và đau nhói. Hẳn là đi lâu như thế, cắt đứt mọi liên lạc, rồi quay về và tỏ ra tự nhiên như thể 5 năm qua chẳng có gì xảy ra cả. Jungkook có lẽ sẽ cứ đơ ra như thế nếu không nhờ Jimin cất tiếng chào hỏi cậu.

- Chào em Jungkook! Đã lâu rồi nhỉ? Quên mất anh rồi sao?
- Chào anh, lâu không gặp!
Trái với sự tưởng tượng trong thâm tâm cậu, hẳn là sẽ nổi giận với anh, sẽ trách mắng anh cớ sao năm đó bỏ em mà đi biệt tăm biệt tích rồi quay về như thể anh chẳng làm gì sai cả. Nhưng sự thật cậu chỉ lạnh lùng buông ra một câu như thế, cũng chẳng có biểu cảm vui mừng hay tức giận, sau khi bày ra biểu cảm khó coi lúc thấy anh thì cái mặt trở lại đúng vẻ bất cần của nó từ khi anh đi.
  Jimin thì cũng chỉ cười nhẹ như có như không mà đáp lại lời chào hỏi ấy. Bình thản thế thôi nhưng thật tâm lại có chút thất vọng. Có vẻ anh trông trưởng thành hơn sau năm năm nhưng thực ra bản chất vẫn bên trong vẫn trẻ con như ngày trước, bởi thế mới buồn bã trước thái độ xa cách ấy. Cũng không có gì lạ khi anh đã đột ngột bỏ đi mà chẳng để lại một lời nhắn nào, anh cũng biết hẳn là cậu rất giận, nhưng bản thân lại không hề biết sự ra đi của anh đã dày vò cậu đến thế nào.
      Cả bốn người ra xe và về nhà cậu, vì hai người kia mới về nước nên chưa tìm được chỗ ở thích hợp vả lại cũng từng thân thiết như ruột thịt nên ở nhờ vài ngày cho đến khi tìm được nơi ở tốt. Thực ra Hoseok và Jimin định là sẽ ở khách sạn vài hôm nhưng Jungkook bảo cứ ở chỗ cậu vì nhà cậu cũng rộng rãi. Nhà cậu có hai phòng ngủ, một cho khách một cho cậu, phòng khách, phòng bếp đều đầy đủ cả còn có vườn hoa dã quỳ màu vàng xinh đẹp bao quanh nhà cậu như cánh đồng hoa năm ấy cậu cùng anh tới. 
  _Hoseok hyung này, anh với Jimin là gì với nhau thế?-Taehyung tò mò quay sang Hoseok đang ngồi kế bên mà hỏi.
  _Em ấy là em họ anh- Hoseok cười tươi nói
  _ Tớ thân với cậu thế này sao chưa bao giờ biết tới Hoseok?
  _ Vì anh ấy sống ở nước ngoài mà, hồi 6 tuổi tớ có cùng cha mẹ gặp gia đình anh ấy ở nước ngoài. Chỉ lần đó thôi nhưng may thật là lúc tớ đi du học qua đấy lại gặp anh ấy nên hai anh em cũng thân thiết hơn- Jimin ngồi ghế phó lái quay lại nhìn bạn thân của mình đáp lại. Đúng là Taehyung càng lớn càng thu hút ánh nhìn hơn.
  _ Năm đó sao lại bỏ đi du học mà không nói gì, có biết tớ rất nhớ cậu. Cậu không biết thằng nhóc Jungkook... _Taehyung hyung ồn ào quá đi!                           

 Jungkook chen ngang lời Taehyung định nói. Y cảm thấy nhóc Jungkook nảy giờ cũng thật lạ, từ lúc Jimin xuất hiện đến giờ ngoài cái vẻ bần thần đơ người ban nãy thì nó chẳng thay đổi biểu cảm lạnh lùng gì cả. Lúc chưa gặp thì đau đớn thống khổ vậy mà bây giờ người ở kế bên lại lạnh lùng như không thế này, đúng là thằng nhóc khó hiểu.

   _Tới nhà em rồi mọi người vào nhà nghỉ ngơi thôi!
             


      Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, họ cùng nhau ăn uống và nói chuyện. Tất nhiên sau năm năm không gặp thì có nhiều chuyện để nói, Taehyung quả là bạn tốt, kể rất nhiều thứ với Jimin bao gồm cả những câu giận hờn vì sự bỏ đi đột ngột của anh. Y nói nhiều đến nỗi quên mất chàng trai mình làm quen qua mạng là Jung Hoseok đang ngồi kế bên chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Sự tĩnh lặng của Jungkook khiến Jimin cảm thấy có lỗi và tủi thân, cũng tự trách bản thân đã bỏ đi mà không nói lời nào, khi trước chỉ vì muốn quên cậu mà đi ra nước ngoài đột ngột như thế chứ cũng không ngờ rằng tình anh em thắm thiết cũng vì chuyện ấy mà lạnh nhạt như bây giờ, anh thiết  nghĩ cho dù cậu có không thích anh cũng là coi anh là người anh thân thiết bên cạnh cậu rồi chứ, thế mà bây giờ lại tỏ xa lạ như thế thật khiến anh có chút không can tâm, có lẽ nên xin lỗi em ấy một tiếng.

     Đến tối thì Hoseok muốn Taehyung dẫn mình đi dạo phố cho quen đường, vả lại cũng muốn có chút riêng tư để tâm tình sau bao nhiêu ngày tháng chỉ nói chuyện qua cái màn hình. Jimin cũng rất là hiểu ý đi, biết anh họ muốn có không gian riêng thế nên cũng không có trở thành kì đà cản mũi đôi phu phu ấy. Chính vì thế mới có không khí ngượng ngập như bây giờ. Thật sự thì sau khi họ ăn cơm và cùng đàm chuyện cả buổi sáng thì Jungkook cũng đến công ti để giải quyết các công chuyện đến tốt thì về, dĩ nhiên chỉ còn Jimin ở nhà. Cả ngày không nói với nhau một tiếng nào nhưng mà nhờ hai con người kia mà không khí cũng không có mấy phần thiếu tự nhiên, nhưng bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi anh, thật là rất lo lắng phải đối mặt thế nào với em ấy, cũng may mà khi về đến nhà trông thấy chỉ có Jimin nhưng cậu cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hờ hững buông một câu:

   _ Hai anh ấy đi chơi rồi à?

   _ Ừm.- không khí quả là khó xử mà, thiết nghĩ nên mở lời xin lỗi cậu trước, anh không muốn cậu cứ xa cách như thế. Dù gì anh cũng chỉ là đi du học không thông báo với mọi người, còn tự tiện cắt đứt mọi liên lạc nhưng mà Taehyung cũng thân với anh mà đâu có giận, mắc gì cậu giận dai thế chứ.

  _ Jungkook ah, mình nói chuyện chút đi được không?

    Jungkook sau khi tắm rửa thay áo quần thoải mái, nghe anh nói thế cậu cũng từ tốn ngồi xuống đối diện anh, vẫn là cái mặt than đến khó chịu mà cất tiềng trả lời:

   _ Được rồi anh nói đi em nghe đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin