5. Ai ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi anh nói đi". Cả ngày im lặng rồi đến lúc nói lại lạnh lùng vậy sao. Anh chỉ mới về, một câu hỏi thăm cũng không có, ngược lại lạnh lùng như người xa lạ. Anh ở bên đó cũng biết, cậu và Taehyung không có tiến xa hơn, vì nếu họ yêu nhau thì làm sao mà Taehyung quen anh Hoseok được. Cho nên dù năm đó thật sự rất là tổn thương, anh lúc đó cũng nghĩ là nên từ bỏ thôi. Thế nhưng mà chuyện đó lại khiến anh dấy lên niềm hi vọng rằng có thể khiến cho cậu yêu mình. Tất cả là lí do mà giờ anh có mặt ở đây, ngồi đối diện cậu, thẳng thắn muốn bày tỏ tình cảm của bản thân, được thì tốt không được cũng cho là tốt đi, ít nhất bao năm qua em ấy cũng sống tốt mà không cần người anh này.
Nhưng mà, cậu bây giờ sao đối anh lạnh lùng quá, khiến bao can đảm của anh chạy mất tiêu. Anh cuối cùng vẫn là kẻ yếu đuối, đứng trước người anh yêu mà chẳng dám ngỏ lời, ngày xưa còn trốn tránh người ta. Bản chất anh hiền lành lại có chút yếu đuối, nhưng chỉ yếu đuối với những người anh xem trọng. Cho nên sự lạnh nhạt của cậu như một cây kim đâm vào tim anh, nhức nhối. Khổ sở lắm mới nói được một câu"anh về em không vui sao Jungkook?"
Cậu cũng chẳng đắn đo mà trả lời câu nói có phần khiến cậu vừa xót thương cũng tức giận"Vậy năm đó anh bỏ đi trong im lặng, lúc đó anh có nghĩ đến cảm xúc của em không? Em thật không hiểu em rốt cuộc có là gì với anh không nữa, em đã nghĩ chúng ta thân nhau đến không còn gì để che dấu, nhưng mà hình như anh không nghĩ thế. Anh vô tư bỏ mặc em ở lại rồi bây giờ lại hỏi em có vui khi anh về không. Park Jimin, em nói cho anh hay năm đó đã nhẫn tâm như thế thì bây giờ chẳng cần tỏ ra quen biết làm gì." . Càng nói càng nhớ lại cảm giác bị bỏ rơi năm xưa mà thêm phần tức giận, để rồi câu cuối thốt ra lại tuyệt tình đến vậy. Cậu cũng bất ngờ trước câu nói của mình, nhưng lại nghĩ thế cũng tốt, đỡ phải dằn vặt lẫn nhau vì cứ nhìn thấy anh là cậu lại thấy viễn cảnh khi xưa. Là anh vô tâm, đừng trách em vô tình.
Nói cho thỏa nỗi tức giận rồi bỏ đi khỏi nhà để mặc anh ở đó, hoảng hốt tuyệt vọng với câu nói cuối cùng của cậu. Vốn dĩ cậu đã không hiểu, tình cảm của hai người là khác nhau. Anh yêu cậu là tình yêu chứ không phải tình thân, năm đó đâu phải chỉ cậu tổn thương. Cậu đau một nhưng năm đó anh đau tới mười, vậy mà bây giờ đã không tha thứ còn đưa ra những lời làm tan nát tim anh. Nước mắt lại cứ thế rơi xuống nhưng anh bây giờ chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi. Có lẽ em ấy nói đúng, đã vậy thì làm người dưng đi. Nhưng mà cũng phải một lần nói rõ cho em ấy biết, đằng nào cũng là người dưng, bao nhiêu khổ tâm cứ nói hết rồi đi là được.
Sáng hôm sau cậu trở về, nhưng chỉ thấy Taehyung và Hoseok đang ăn sáng, chắc anh ấy vẫn đang ngủ. Hôm qua cậu có nặng lời với anh, định rằng về sẽ xin lỗi, dù sao thì anh cũng trở về rồi, dù không hiểu vì sao năm đó anh phải làm thế, nhưng mà xem như bắt đầu lại, bỏ qua mọi sai lầm lúc đó. Cậu là người thông minh, nghĩ lại thì có lẽ anh có nổi khổ tâm, thiết nghĩ sau khi xin lỗi sẽ hỏi lí do vì sao năm đó anh lại bỏ đi.
Thế nhưng khi cậu đi đến phòng bếp thì Taehyung đưa cho cậu bức thư" Jimin nhờ anh đưa cho em, cậu ấy cũng nói là có công việc không biết lúc nào mới về nhưng sẽ cố về sớm nên yên tâm đi". Hoseok thêm vào"mới về hôm qua, hôm nay đã có việc, tội thằng nhỏ chưa kịp nghĩ ngơi."
Cậu vội vàng chạy lên lầu, chẳng còn gì cả, đi công chuyện mà mang hết đồ đi như vậy ư? Anh thật biết đùa, một lần nữa anh lại bỏ rơi Jungkook này mà đi, giỏi lắm Park Jimin, anh thật giỏi làm đau người khác.
Cậu ngồi bên giường anh, nước mắt ướt nhòe, lại cầm lấy bức thư mở ra đọc....cuối cùng cậu cũng hiểu rồi. Hyung à, em đồ khốn, thật xin lỗi, làm ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin