7. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nay thực ra Jimin cũng không có bỏ đi đâu xa, anh chỉ trốn về Busan. Một phần là để ghé thăm cha mẹ một hai ngày rồi đi, thế nên Jungkook có gọi tới tìm thì lúc đó anh cũng đã bỏ đi mất rồi. Anh đến ở tạm nhà một người bạn cũ đang đi công tác nên có thể xem là trông nhà giùm người ta.
Hôm nay thì cũng như bao ngày, Jimin lại ngủ nướng chán chê đến 9h thì bị chú cún Miri của chủ nhà nhảy lên đánh thức. Có lẽ anh cũng phần nào bình tâm lại sau sự việc lúc đó, sống ở đây rất tốt, vừa có cảnh đẹp vì gần biển, vừa yên tĩnh quả thật là nơi lí tưởng để chữa lành vết thương lòng, lại còn có Miri làm bạn, có vẻ Miri rất yêu mến Jimin khi ngay từ lần đầu gặp chú cún đã tỏ ra thân thiện trước anh rồi. Ngày ngày cùng Miri đi dạo, đi chợ, chơi đùa cùng nhau, lại cho nó ăn mỗi ngày, có khi đến lúc chủ về phải đem Miri giao cho Jimin luôn đi thôi.
Sau một hồi vật lộn với giấc ngủ trên giường thì anh cuối cùng cũng đi đánh răng, rồi lại xuống nhà cho con cún háu ăn kia ăn, rồi tự cho mình ăn. Trong lúc đang ốp la miếng trứng thì tiếng chuông cửa vang lên. Có lẽ là bạn anh đã đi công tác về rồi. Jimin cùng chú cún nhỏ Miri vội vàng chạy ra mở cửa, vừa xoay nắm cửa vừa nói to:
"Ah, Taemin hyung chẳng phải tối nay mới đến nơi sao? Sao anh lại nói dối....ah...."
Quả là giống cảnh trong mấy bộ phim lãng mạn khi cánh cửa mở ra không phải Taemin hyung mà lại là người mà anh luôn mong nhớ nhưng cũng chẳng muốn gặp lại lần nào nữa-Jeon Jungkook. Tình huống này thật khiến cho Jimin bối rối khi mà cảm xúc của anh nó cứ thay đổi theo nhiều cung bậc như tắc kè đổi màu. Chẳng thể hình dung được cảm xúc này là gì đây nhỉ? Vui mừng ư? Có chứ vì anh đã nhớ cậu biết bao nhiêu, tổn thương ư? Rất rất nhiều, và còn có cả giận cả buồn. Cảm xúc tiêu cực thật nhiều thật nhiều khiến cơ mặt anh chẳng thể bày ra một loại biểu cảm gì cả. Đơn giản là đứng đó nhìn cậu, không gian im lặng chỉ còn tiếng của Miri sủa vang khắp nhà vì kẻ lạ mặt, chẳng lẽ đứng thế mãi, chưa đến mười giây anh đã lùi bước thật nhanh muốn đóng sầm cánh cửa lại. Lúc trước là anh bỏ đi, dùng khoảng cách thật xa để mà trốn chạy nỗi sợ hãi của chính con tim mình, nhưng giờ đây cánh cửa này là thứ duy nhất có thể giúp anh, một lần nữa ngăn mình rơi vào vòng xoáy của sự tổn thương vô tận do chính người mà anh luôn yêu thương dành tặng cho anh. Thế nhưng trời lại không muốn giúp đỡ Jimin bé nhỏ khi mà bàn tay Jungkook kịp chen vào, và cánh cửa anh đang cố đóng lại vô tình đã làm đau thằng bé. Anh hốt hoảng mở toang cánh cửa nắm lấy cánh tay bị kẹp, với khuôn mặt lo lắng chằng giấu nổi "Jungkook ah em có sao không?"
Trái lại với sự lo lắng của anh là khuôn mặt rạng rỡ của cậu, cùng sự ôn nhu, dịu dàng đáng kinh ngạc, lời nói thốt ra như chứa đựng bao nhiêu phiền muộn nhớ nhung đang tan biến chỉ còn lại hạnh phúc và vui mừng :"Jiminie, cuối cùng em cũng tìm ra anh rồi". Rồi bất chấp cái đau, cậu vươn cánh tay ôm anh thật chặt, nhấn chìm anh vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của mình, cứ như thể muốn đem tất thảy nỗi nhớ này để giam cầm lấy anh, để anh chẳng còn cơ hội rời đi một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin