8. Về với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Cuộc hội ngộ bất ngờ diễn ra êm đẹp nhờ tai nạn nhỏ mà Jimin gây ra cho Jungkook, có lẽ thằng nhóc cũng không cảm thấy phiền lòng với vết thương này đâu vì nhờ nó mà Jimin với chịu đối mặt với cậu. Bây giờ người cũng bắt được rồi, giờ phải cố sống cố chết mà đu bám người ta. Jungkook là đang ngồi dỗ ngọt anh người yêu...à không phải chỉ là sắp thành người yêu thôi.

     "Jimin anh đừng có giận em, anh bỏ đi một lần chưa đủ sao? lần đó tận năm năm trời, anh biết không em rất là nhớ anh". Tạm thời hãy quên đi tổng công lạnh lùng thường ngày, ở đây chỉ có con chó nhỏ đang làm nũng với chủ sau khi mắc lỗi mà thôi. Có chút ngượng nhưng vì tương lai tương sáng cậu nên hi sinh một chút chứ nhỉ?   

    Jimin ngồi bôi thuốc lên tay cậu cho đỡ sưng, anh cứ im lặng nghe thằng nhóc tỉ tê, than phiền rồi còn tố cáo anh bỏ rơi nó nên lúc đó nó mới giận anh mà nói những lời như thế. Dù có mang danh là cậu bé ngốc nghếch hiền lành như bụt nhưng Jimin cũng khá là bướng bỉnh cứng đầu," anh biết anh bỏ đi là sai nhưng em mắng anh như thế là làm trái tim bé bỏng của anh rất tổn thương" hẳn là đang nghĩ cách bào chữa bản thân như thế nên mới im lặng không nói gì. Đây là đang muốn trả thù ngầm thằng bé để bù đắp những ngày tháng anh đây đêm nào cũng khóc vì thất tình, nhưng mà anh cũng có chút xiu lòng vì Jungkook lúc này thật giống Jungkook bé nhỏ khi xưa mà anh luôn cưng chiều. Bây giờ thì có quá khổ một chút, vẫn đẹp trai nhưng khí chất bức người quá anh có hơi sợ sệt, liền nghĩ nghĩ cách trả lời như thế nào để vừa bật đèn xanh mà vẫn giữ được giá. 

   "Anh không giận em đâu Jungkook, lúc đó anh đã rất sốc anh nghĩ mình cần thời gian bình tĩnh lại trước những câu nói đó của em."

 "Jimin ah, em thật sự xin lỗi anh, em hiểu anh đã rất tổn thương nhưng mà hãy cho em một cơ hội, chỉ lần này nữa thôi em sẽ không bao giờ tái phạm, không bao giờ làm Jiminie phải khóc nữa". Vươn tay ôm người mình yêu vào lòng, cậu biết mình rất tệ nhưng cậu cũng biết mình yêu Jimin rất nhiều, trên cả thế giới này sẽ chẳng còn ai có thể yêu anh nhiều như cậu đâu. Siết chặt một chút để cảm nhận sự ấm áp và mềm mại mà người kia mang lại. Cục bông này nhất định không để lọt vào tay kẻ khác, chỉ muốn gói anh lại đem về nhà, không thể đợi chờ thêm nữa, cậu sắp hết kiên nhẫn rồi, con thỏ sắp thành con sói rồi....

   Trong khi người nào đó nội tâm gào thét dữ dội, Jimin còn đang bận tận hưởng cảm giác được ủ ấm, đông sắp tới rồi a, khí trời có hơi lạnh lại được người mình yêu ôm chặt thật sự ấm áp. "Thật ấm, Jungkook a ! anh sẽ suy nghĩ về điều em nói, bây giờ ôm anh thêm chút đi, ấm lắm". Đôi lúc vị hyung hơn cậu hai tuổi cũng chỉ có tính cách của đứa trẻ lên ba mà thôi. Anh đã muốn thế thì cậu cũng không có nỡ từ chối mà sự thật là cậu đang rất vui mừng vì anh đã mở lòng lại với cậu. Bất giác cúi đầu thơm nhẹ lên tóc anh, lại yêu nhiều hơn một chút.

    Miri-chú cún nhỏ ngồi xem một màn tỏ tình phấp phới tim hường của hai kẻ ngốc, thấy họ ôm nhau cũng rúc người để ngồi vào lòng Jimin. Một gia đình nhỏ hạnh phúc nếu đã được lượt bỏ đi một vài chi tiết nhỏ :đây là nhà người ta và chú cún nhỏ cũng của người ta a, mà thôi tạm bỏ qua tiểu tiết nhỏ ấy đi, Jungkook đây là đang nóng lòng muốn đưa người về rồi, ở nhà cũng có hai ông anh già đang ngóng trông tin tức." Jiminie khi nào mới chịu về nhà đây?"

 "Là hyung chứ thằng nhóc này, có lẽ là mai vì mai Taemin hyung mới về, anh phải trông nhà giúp anh ấy". Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook trả lời.

"Taemin hyung là ai cơ? hai người thân lắm sao?". là ai, ai mà Jungkook này không hay biết, không biết có phải mối đe dọa hay địch thủ đáng gờm không nữa, tự dưng trong lòng thấy khó chịu, chưa có gì mà đã ăn giấm thì hơi sai rồi Jungkook.

"Chỉ là bạn thôi, là đàn anh khóa trên cũng đi du học và tình cờ gặp được nhưng sau khi học xong anh ấy về nước làm việc còn anh thì ở lại làm cho Hoseok hyung. Em ghen à Jungkook, anh thấy hết trên mặt rồi đó, Jungkookie đáng yêu quá đi". Anh với tay lên vò tóc cậu như ngày xưa vẫn hay làm khi thấy nhóc đáng yêu, đúng rồi dù Jungkook có lớn vẫn chỉ là cậu nhóc đáng yêu ngày nào, hiện giờ anh đã rất hạnh phúc, cuối cùng cũng được ở bên nhau như thế này. tay anh từ mái tóc Jungkook trượt xuống vòng tay ôm lại cậu, cảm nhận tình yêu của nhau.

" Nếu mai anh về vậy tối nay em sẽ ở lại đây, mai cùng em về". Jungkook tổng tài xin tái xuất giang hồ, lần này phải dùng chiêu lạnh lùng quyết đoán nếu không sẽ bị Jimin đuổi về, nhân lúc anh đang vui  vẻ phải gạ gẫm để được ở lại với anh. Đúng là rất biết phát huy thế mạnh diễn kịch đa nhân cách, tương kế tựu kế.

"Này em lạnh lùng thế làm anh thấy sợ, không sao đâu mai xong xuôi anh có thể tự về mà"

Lạnh lùng không thành lập tức biến hình"Em đã cất công đi xa tìm anh, bao nhiêu ngày tháng anh có biết không? mới vừa gặp một chút anh đã đuổi em đi, chẳng nhờ cánh cửa kẹp tay em thì anh đã lại khước từ không gặp em, rồi em lại lủi thủi cô đơn về nhà vừa đi vừa khóc, rồi còn tay em đang rất đau đây..v....v..", ăn vạ không lối thoát.

"Anh chịu thua em rồi, vậy thì ở đây đi. Buông ra để anh làm cơm trưa cho ăn nào, Miri cũng đói rồi này"

    Và sau đó chúng ta có hai con cún, một lớn một nhỏ chạy theo chủ để được ăn. Con cún lớn tên Jungkook thật hư, chủ làm đồ ăn nhưng không biết điều không ngừng quấy rầy ăn đậu hủ chủ chẳng bù Miri chú cún nhỏ ngoan ngoãn ngồi chờ chủ cho ăn. Jimin cậu cần nghiêm khắc hơn với Jungkook nếu không nó sẽ lại làm tới rồi sẽ hư mất.


   










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin