9. Wedding dress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Trời sang Đông thì lạnh nhưng trái tim những kẻ yêu nhau thì đang vô cùng ấm áp. Jungkook cùng Jimin dắt theo Miri đi dạo trên con phố, ngang qua những cửa hàng đang tất bật trang trí chuẩn bị cho lễ giáng sinh, con đường thì vẫn luôn đông đúc người qua lại và mọi người lúc nào cũng hối hả. Hai người vừa dạo vừa ăn mấy món ăn vặt bán trên đường. Mấy cây chả cá nóng hổi phả ra khói mà lại được ăn trong tiết trời lạnh thế này, giống như sự kết hợp đối nghịch mà lại hoàn hảo khiến người ta không khỏi cảm thấy thoải mái. 

                  Vô tình họ đi ngang qua một tiệm đồ cưới, trong chiếc tủ kính mà người ta trưng bày có một chiếc đầm màu đỏ đậm với phần váy xòe rộng vừa bồng bềnh lại mềm mại tựa như đóa hoa hồng nở rộ trong đêm, bí ẩn cũng vô cùng đẹp đẽ, bên cạnh đó là một bộ suit đen nhìn thì đơn giản với điểm nhấn là phần cổ áo màu đen lấp lánh, hai bộ đồ hòa hợp đến không thể nổi bật hơn, cảm tưởng như bầu trời đêm đầy sao đang ôm trọn đóa hồng xinh đẹp làm nổi bật hơn nữa sự kiều diễm của nó, hẳn là cặp đôi nào cũng sẽ ao ước được diện hai bộ trang phục lộng lẫy này trong ngày trọng đại của đời mình. Jungkook cứ thế đứng im nhìn rất lâu, khiến Jimin không khỏi tò mò thắc mắc thằng nhóc đang nghĩ ngợi điều gì.

"Em nhìn gì trong đây mà chăm chú vậy Kookie?"

"Jiminie, anh có thấy bộ đồ cưới này rất đẹp không? thực muốn cô dâu của em mặc nó, hẳn sẽ rất tuyệt vời."

        Tâm tình đang yên ổn phút chốc thấy rối loạn. Jimin tự hỏi "cô dâu" mà Jungkook nói là đang nói đến ai đây, chẳng phải vừa rồi còn nói muốn được bên anh, muốn bù đắp cho anh, đó nghĩa là cậu yêu anh mà đúng không? thế nhưng tại sao bây giờ lại nói như vậy, trong lúc anh đi, cậu đã yêu ai rồi sao, đã có cô gái nào ở bên cạnh cậu đã khiến cậu yêu cô ấy rồi. Vậy cuối cùng là thế nào đây, cách giải thích hay nhất mà anh có thể nghĩ ra là anh đã tự ngộ nhận, có lẽ cậu vẫn chỉ xem anh là anh trai, là bạn và chỉ là thấy thương cảm cho tình cảm đơn phương vô vọng nhiều năm trời này của anh nên muốn bù đắp chút ít, cũng chẳng có ghen tuông gì cả, chỉ là như mấy đứa trẻ sợ mất đi món đồ mà nó ưa thích. Nói chung có lẽ Jungkook chỉ vì nể tình anh em mà thương hại anh mà thôi.

        Hỏi nhưng lại không nghe được hồi âm từ anh, cậu quay sang cạnh thì bắt gặp cảnh tượng như hóa đá của Jimin, khuôn mặt thẩn thờ trắng bệch, hồn xác chắc đang mỗi thứ một nơi rồi. khẽ lay nhẹ người anh, Jungkook ôn nhu hỏi:

    "Anh sao vậy Jimin? lạnh quá hả, sao lại thẫn thờ ra thế kia?"

        Cố nén lại tủi thân, Jimin mỉm cười nhẹ nhưng nụ cười lại méo mó làm sao, cái con người mà có bao nhiêu tâm tư lại cứ thế hiện rõ trên mặt thế kia, thật sự là anh đang nhạy cảm quá rồi. Nhưng cũng đúng thôi vì sự thật là anh đang lo sợ và sau bấy nhiêu sự việc trước xảy ra mà Jungkook cũng chưa có nói là yêu anh hay không, hẳn là với Jimin mọi thứ vẫn còn đang mập mờ lắm, anh thật sự muốn nghe một câu "em yêu anh" từ miệng Jungkook, như vậy thì anh mới yên tâm tin tưởng được.

"Jungkook là có người yêu từ khi nào vậy? sao lại không nói cho hyung biết hả" vờ tỏ vẻ giận dỗi đáng yêu nhưng sự thật là muốn khóc lắm rồi.

"Anh nói cái gì vậy Jiminie? người yêu nào cơ?" Jungkook mặt khó hiểu nhìn Jimin, hyung ngốc lại nghĩ bậy bạ gì nữa đây.

"Còn giấu nữa sao? cô dâu mà em nói không là người yêu em chứ là ai nữa! cái thằng nhóc này". câu cuối giống như đã ấm ức lắm rồi, khuôn miệng mếu đến thế kia thì hẳn chỉ cần một câu hỏi ngu ngốc nào của cậu phát ra nữa thôi thì anh sẽ khóc vậy. Jungkook thầm nghĩ Jimin đúng là đồ ngốc nghếch mà, chẳng phải vừa sáng đã nói rõ ràng rồi sao? đúng là vừa có chút  phiền phức nhưng lại quá đỗi đáng yêu, khiến cậu nổi hứng muốn chọc ghẹo anh một chút. 

"Jiminie lúc nào cũng chậm hiểu vậy sao, tất nhiên cô dâu của em phải là người em yêu rồi, nhưng mà anh thực không biết người yêu em sao hả Jimin? anh làm em buồn quá"

"Anh thực không biết đâu. Anh đi lâu như vậy thì sao mà biết chứ!". Đầu cúi xuống thật thấp như muốn nhìn lủng cả đôi giày đang mang, giọng nói thì đã run rẩy chứng tỏ là đang khóc. Cậu cảm thấy không nên đùa với anh nữa. Tiến lại thật gần, vòng tay ra sau vừa ôm vừa kéo anh thật sát vào người mình, cậu đưa tay trái lên nâng khuôn mặt đang cúi thấp dàn dụa nước mắt lên buộc anh nhìn vào mắt mình rồi khẽ mỉm cười ngọt ngào nói:

"Chẳn lẽ chuyện sáng nay em nói anh nghe chưa rõ sao? Cô dâu của em còn có thể là ai ngoài con mèo nhỏ đang sướt mướt này chứ?". Thành công khiến Jimin nín khóc giương đôi mắt bất ngờ lên nhìn cậu, mất một lúc để hiểu được tình hình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng muốn bốc cháy ngượng nghịu chẳng biết làm sao, lí nhí giọng trả treo: " nhưng mà lúc đó em chưa có nói là...là em.....yêu....anhhhh đâu", vừa biện minh lại vừa nức nở trông thật tội nghiệp, nhưng cậu biết anh đang hạnh phúc và ngại ngùng lắm đây. Mặt thì đỏ bừng cả lên, mắt chẳng dám nhìn thẳng cậu nữa, hai tay bấu chặt áo cậu, lại phải thốt lên thật đáng yêu mà. Jungkook cậu có cảm tưởng như mùa xuân đang đến rồi mới phải, sau khi nhìn thấy vẻ mặt bừng sáng ấy của anh, đáng yêu như hoa đào nhỏ vậy. Ngọt ngào lan tỏa khắp trái tim, mạnh mẽ ôm người kia vào lòng thật chặt, thủ thỉ lời yêu với anh lại lần nữa khiến ai kia mặt càng thêm đỏ vì ngại ngùng, đôi vành tai cũng ửng hồng cả lên, anh ngập trong cái ôm của cậu mà khẽ run rẩy. 

"Anh biết rồi mà, em nói một lần là đủ rồi." Jimin ngại ngùng đập nhẹ vào người Jungkook mỉm cười ngọt ngào. Nhưng Jungkook da mặt từ khi nào đã trở nên thật dày càng lấn tới trêu ghẹo Jimin, ra sức lặp đi lặp lại câu nói "em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.....". Jimin thẹn quá hóa giận, vùng vằng thoát khỏi cái ôm kia, bặm môi trợn mắt mắng"Em mà cứ thế thì anh giận thật đấy", khiến Jungkook chỉ có thể phì cười nắm tay kéo anh đi, vừa đi vừa cười vui vẻ xin lỗi anh. Chỉ tội cho Miri mà thôi, trời lạnh không cho bé ở nhà lại bắt ra đây để đứng chứng kiến trò mèo của loài người ngốc nghếch chẳng biết ngại ngùng, bé nghĩ không biết có nên thể hiện sự giận dỗi bằng cách tuyệt thực không, nhưng như thế thì sẽ đói lắm, nên thôi tạm tha cho loài người này đi, mai là chủ bé về rồi, nghĩ thế bé vẫy đuôi nhỏ chạy nhanh hơn để đi ngang hàng với cặp đôi kia.

    Được một chút Jimin liền nhớ ra chuyện bộ đồ cưới nên quay qua hỏi Jungkook mặt đang vô cùng hớn hở," Jungkookie, cái đầm cưới lúc nãy suy ra là em muốn anh mặc nó đó hả?". Thật không tưởng tượng nổi nếu anh phải mặc nó thì chắc anh  chết mất, còn đâu là sự tôn nghiêm của đàn ông cơ chứ.

" Ưm thật sự em cũng muốn Jimin mặc thử, vì anh rất xinh đẹp và em thấy anh và cái đầm đó giống như sinh ra là của nhau ấy, anh mặc sẽ rất hợp nha", vừa nói vừa quay sang nhìn Jimin với nụ cười thâm hiểm khó đoán. Còn Jimin nghe thế thì mặt mày tái xanh, lắp bắp:" đời nào mà anh...anh...lại lại phải mặc đồ của con gái chứ"

" haha em chỉ nói thế thôi, bất quá nếu anh mặc nó thì cũng chỉ được cho mình em xem thôi, đời nào em lại để Jiminie của em xuất hiện như thế trước mặt những người khác chứ, không tốt chút nào, đúng không?", lại một nụ cười thâm trầm khó đoán mà Jimin lại nghĩ Jungkook là đang sợ anh mất mặt, thế nên vui vẻ nói"em thật tốt Jungkookie a". Vừa dứt câu thì cậu cũng vui vẻ đáp lại:" Điều đó là tất nhiên thôi, vì ai lại muốn vợ của mình quá đỗi xinh đẹp trước mặt bao người khác chứ, bình thường anh đã xinh đẹp thế này rồi, đến lúc đó anh lại quá nổi bật quá xinh đẹp hơn nữa thì....anh không biết nhưng em lại có thể thấy mấy con lang ngoài kia đang săm soi muốn cướp Jiminie của em đi đấy, đến lúc đó em lại phải nghĩ kế đuổi tà. Thật là em không muốn phải nhốt Jiminie lại đâu.".Câu nói khiến anh câm nín, ai có thể ngờ được Jungkookie mà anh luôn yêu thương có suy nghĩ như thế chứ, anh sợ quá chẳng dám hó hé thêm câu nào, thật sợ bị Jungkook bắt nhốt quá đi, liệu cậu có tính toán chuyện anh bỏ đi 2 lần rồi bắt nhốt anh lại không, anh thật không dám tưởng tượng.

          Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu mỉm cười dịu dàng xoa đầu anh:" Em chỉ đùa một chút thôi anh đừng tỏ ra sợ hãi như thế, anh biết em sẽ không làm những chuyện ngu ngốc mà phải không?". Nghe cậu nói thế anh mới yên tâm mà thở ra, khuôn mặt bình thản trở lại, "Nhưng không biết chừng một ngày nào đó anh khiến em lo lắng hay tức giận thì cũng có thể, như chuyện anh cứ bỏ đi chẳng hạn". Lén nhìn biểu cảm của anh, cậu nín cười, chọc Jiminie thật vui, nhìn anh ấy lo lắng mà mặt mày tái xanh lo sợ, đúng là ngốc.

           "Anh xin lỗi Jungkookie, đừng bắt nhốt anh nhé". Bất chợt anh dừng chân, bàn tay nhỏ níu tay áo cậu khẽ nói, mắt ngước nhìn cậu với khuôn mặt không thể đáng thương hơn, chỉ mong Jungkook đừng có giận, anh nghe cậu nói thôi mà đã rất lo rồi. Cậu dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt anh, rồi nắm bàn tay anh chạm lên má mình khẽ nói:"Jiminie yên tâm em không phải loại người đó, anh đừng sợ em như thế. Jiminie tin em, em không bao giờ làm anh đau khổ hay lo sợ nữa. Đừng sợ nữa nhé."

           "Ưm, anh tin em". Và họ nắm tay nhau tiếp tục bước đi, mặc kệ thế giới đang hối hả, mặc kệ ồn ào của xe cộ, thế giới của hai người lại đang vô cùng bình yên và ngọt ngào, cùng về nhà tận hưởng buổi tối của riêng họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin