CHAP 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Hở ?

Lời nói chạy ra còn nhanh hơn tốc độ hoạt động của noron, Jimin có vẻ chưa tin lắm vào lời nói của cậu nhóc kia. Gương mặt nhỏ vẫn nhất nhất đăm chiêu.

- A.. ý anh là.. trên đất nước mình, những bông hoa có màu xanh thật sự hiếm lắm sao ?

Đôi ngươi đen láy phía đối diện di lên nhìn cậu đầy nghi vấn.

- Anh thật sự không biết ? 

Còn có thể lòi đuôi hơn, Jimin đành thành thật gật đầu..

*******

Vào một ngày hè oi bức, oi tới mức mà cây cỏ héo khô, hở một phần da trên người dưới tia nắng như cắt xé đó chắc cũng có thể làm chín đến sáu phần, Jap vẫn còn lang thang trên đường vì khát. Cả sáng hôm đó, nhóc con chẳng có gì để bỏ bụng, nước lại càng không.

Mải lê chân hết mấy con đường thì điểm đến vô định tiếp theo của nhóc lại là một bến cảng. Nước bao bọc tứ phía xung quanh, cứ sóng sánh tinh nghịch nhận lấy từng tia nắng mặt trời rồi an nhàn mà mang theo trên mình một màu trong veo lấp lánh. Đối với một đứa nhỏ mờ mắt vì đồ ăn thức uống bây giờ thì chẳng khác nào báu vật. Jap liền chạy đến một chiếc thuyền có bóng đổ lên cảng to nhất mà mộp người xuống chạm vào làn nước âm ấm đang chạy xuyên qua từng kẻ tay. Hả hê vì được tiếp sức, nhóc liền ngồi thừ ra hưởng thụ cái mát mẻ hiếm có dưới sự che chắn của con tàu.

Jap đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ ở cảng luôn nhộn nhịp. Ở phần thân con tàu này có chìa ra một tấm ván với công dụng là cầu nối tạm thời để người từ đất liền vận chuyển hàng lên tàu. Ấy mà lúc này hàng đã đầy, nhân công đều không còn một bóng ở bên dưới, chỉ thấy lưng chừng giữa tấm ván đang đứng là hai người đàn ông. Một người có vầng trán cao, các ngón tay, thắt lưng và cổ đều có các phụ kiện trang sức bằng vàng đáng giá. Một người lại khoác trên mình một mảng màu tím u tối, kéo cao mũ trùm che khuất khuôn mặt. Hai người có vẻ vẫn còn đang tiếp tục bàn chuyện gì đó trong ánh mắt thúc giục của nhân công, người bị bắt phải đứng đợi dưới cái thời tiết khốn nạn này.

Là một người thích nghe ngóng thông tin, nhóc con chẳng thể nào bỏ qua việc này được. Trong lý trí bảo cậu đó là một việc làm sai, nhưng nào ngờ xuất hiện mâu thuẫn ở bản thân mình, Jap lại cảm thấy rằng đây chắc hẳn là một việc mà nhóc nhất định phải biết tới. Dù gì cũng chỉ là thương vụ làm ăn, lọt ra một ít thông tin cũng chẳng nhằm gì. Chắc họ đang bàn về một thứ nào đó quý báu lắm chăng? Còn về việc nó là một đứa con nít thì có thể cướp hàng của ai? Nghĩ như đã quyết, Jap liền lòm còm bò tới gần thân tàu hơn. Vẫn giữ tư thế xõa thẳng cẳng ra trên nền đất, nhóc đấy bắt đầu nhắm mắt lại, tập trung vào âm thanh của đoạn đối thoại của hai người ở phía bên kia, một khoảng cách an toàn để không dễ bị phát hiện..

Mọi thứ bắt đầu.

...

- Ngươi lại muốn sao?

- Ta thật sự có thể khẳng định cho ngươi thấy đây là một phi vụ cực hời. Chỉ cần có vài cây, ta sẽ mua thêm cho ngươi một chiếc tàu.

- Nhưng nói cho ngươi biết công tử à, điều đấy thật sự hão huyền! Có bông hoa nào lại mang theo màu xanh kì quái đó chứ?

Trong giọng điệu còn mang theo nhiều vẻ khó tin.

- Nó khó gặp chứ không phải không có. Nó từng được người khác tìm thấy ở Lordya. Chúng có tồn tại! Chỉ cần ngươi tìm thấy một vài bông thôi cũng được, ta sẽ luôn sẵn sàng trả cái giá cao nhất cho ngươi.

- Lordya? Ngươi nói chúng nằm ở phía Nam? 

- Đúng thế.

- Không đâu, ngươi thật sự điên rồi! Sao ngươi lại trông cầu thứ người không thể với tới chứ!

Ngữ khí tức giận này.. Thứ mà người thường, kể cả lão đại gia đại cát kia cũng không dám mong cầu sao? Có gì đó thật kì lạ.. Jap thầm nghĩ.

- Có thể. Người kia đã lấy được, sao ngươi thì không? Một vụ mua bán cực lớn đang chờ ngươi mà? Ngươi sẽ có thêm một chiếc tàu cỡ đại và một núi vàng..

- Không cần! Đến lấy cái thứ đó rồi để một mạng ta ở lại. Người đi đi! Ta không nhận!

Tiếng rít lên qua từng kẻ răng vẫn tựa như không xuyên thủng được cái màn nhĩ cứng đầu của tên một thân tím sậm trước mặt.

- Tại sao chứ.. Ta nghe nói chỉ cần có tiền, các ngươi có thể làm được tất cả mà. Không phải sao?

Jap đang dần tưởng tượng ra được tình hình hiện tại. Tên kia đang quá ngu ngốc mà cho rằng kẻ thương gia nọ có thể tham tiền của tới mức bán rẻ mạng sống của mình cho hắn. Giọng nói như thể không thể tin nổi kia được thốt ra càng khiến cho lửa giận trong tâm can lão đại phú đại cát một phen bùng dậy, chóp lửa cao quá cột bườm.

- Đúng! Đúng là thương nhân ta đây làm vì tiền! Nhưng không dễ dàng để ngươi mua cái mạng này bằng mấy trăm đồng vàng chó má đó. Ta cũng không thiếu tiền! Tiễn!

Tiếng gằn cuối cùng cực to, mí mắt giả vờ khép lại kia cũng chợt mở. Ngay lúc nhìn về phía tấm ván cách bậc đang từ từ được rút vào trong, Jap chỉ thấy sự tức giận trong người thương gia kia vẫn chưa hề tỏa hết. Cách xoay người phất áo, hừ một tiếng rõ to nhìn về phía này, nhân phẩm của hắn bị người ta chà cho không thương tiết thật là lần đầu thẳng mặt đón nhận. Khó tránh khỏi xúc động thức thời. Còn người bên dưới bến cảng, ánh mắt không thể hiểu được nhìn mũi chân, thân người vẫn luôn cùng hướng về góc độ chiếc tàu lớn quay đi. 

Tựa hồ như chẳng còn gợn sóng nào đọng lại, Jap lúc này mới lom com giả vờ vươn tay lười nhác, vừa nhấc mông, tay nhanh chóng thực hiện động tác phủi quần. Đầu óc lúc này tràn đầy một mảng thắc mắc quánh đặc mà không có lời giải thích khiến lòng nhóc cứ khó chịu, mắt len lén liếc nhìn con người xa lạ vẫn còn chôn chân ở phía bên kia. Bất thình lình, đôi mắt sáng quắc quay lại. Ánh nhìn đầy lạnh lẽo nổi lên bên dưới bóng đen của chiếc mũ trùm khiến sóng lưng Jap được một phen giần giật, da gà da vịt nổi lên tới tận đầu. Nhảy phóc sợ sệt trong lòng một cái, nhóc con bất giác lùi chân nửa nhịp, cổ họng bắt đầu cảm thấy khô ráp mà nuốt ực một tiếng. 

Dáng dấp người nọ như chợt tiến lên rồi lại thu về, đầu khẽ lắc một chút nhìn thiếu niên còi xương trước mặt. Tia nhìn đã bớt phần nghi hoặc, quay về hướng ngược lại mà cất bước đi. Tà áo choàng khẽ đong đưa, tấm lưng phía sau vọng lại hình ảnh đầy sương bụi. 

- Rồi sau đó thì sao?

Jimin vẫn không kìm nổi tò mò mà đặt tiếp mấy câu hỏi liền trong lúc lắng nghe Jap kể. Thằng nhóc vẫn bình tĩnh xua tay, tỏ ra vẻ chẳng có gì to tát.

- Tất nhiên là chẳng sao cả. Mọi chuyện kết thúc từ đó, vậy thôi. Bởi về sau, em cũng chẳng còn bén mảng tới bến cảnh để hóng chuyện nữa. Nhưng thật sự theo em, một người từng sống cận rừng Lordya thì chẳng hề có loài hoa màu xanh nào cả. Em cũng có thể dùng cả tính mạng này thề..

Khẽ đưa ngón trỏ lên cao minh họa cho lời áp chốt, Jap chợt nhanh chóng đảo mắt nhìn về phía phát ra tiếng bước chân, chẳng màn đến gương mặt khó tin của Jimin.

- Cháu chào trưởng bếp Mary~

Tiếng của Jap lại bị đẩy cao hơn như thể hiện mình đang thật vui mừng, tay không ngừng vẫy vẫy. Jimin hơi nhướng mày, nhóc con này cũng đổi luôn chủ đề, nhanh thật.

Mary đang bước chạm rãi tới bên cạnh, bà nhìn xuống hai đứa nhỏ đang ngồi ở bàn mà mỉm cười đôn hậu.

- Ồ là Jap đấy thật sao? Lớn quá rồi đấy nhỉ. Ban nãy, ta cứ tưởng là người giống người thôi. 

Tay phải của bà khẽ vuốt đầu Jap như đã biết từ rất lâu, điều này làm cho Jimin cảm thấy hơi kì lạ.

- Bà và Jap..

Mary tiện tay nhấc một chiếc ghế gần đó đến rồi ngồi xích gần lại phía Jap, ôm thằng nhóc vào lòng thân mật. Nụ cười trên môi nhóc con vẫn chưa hề tắt từ lúc gặp bà, còn gọi bà là 'bếp trưởng' gì nửa chứ? Chuyện này là thế nào vậy? Jimin không quá xoắn, chỉ im lặng đánh giá mà chờ đợi câu trả lời.

- À nhỉ, ta vẫn chưa kể con nghe về làng cũ của ta từng sống phải không?

Jimin nhanh chóng gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro