CHAP 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì Mary, rượu trái cây của con đã có chưa?

- Đem đến ngay đem đến ngay.

Một tay bưng đầy 8 ly thức uống chồng chành trên khay nhỏ khiến ai nấy đều hết hồn, thật thấy thương cho đôi bàn tay nhăn nheo của người phụ nữ này. Thế mà trong lúc bà Mary chật vật với những tờ bill mới toanh thì Jimin đã tự rời chỗ mà đi đến trước mặt vị Tam hoàng tử kia, lịch thiệp mà mở chuyện;

- Chào hoàng tử, ngài đến đây vì điều gì? 

Ánh mắt khuất sau chiếc mặt nạ bằng đồng quét dọc hết cả con người của Jimin, nội tâm bên trong của cậu như muốn bùng cháy. Thật sự là đang body-shaming tôi đấy à? 

Chẳng đợi Jimin thay đổi nét mặt mà gặn hỏi lại lần nữa câu hỏi khi trước, Jungkook đã nhanh chóng đáp bằng một câu hỏi:

- Chẳng phải quán nước sao? 

Jimin hơi ngẩn ra, thoáng chốc muốn đánh giá lại người này, nghe lời nói thôi cũng cảm thấy thật giá lạnh. Thôi thì cứ kiềm nén trước một lúc, cậu cũng tiếp tục tươi cười mà nhìn thẳng vào mắt của hoàng tử Joen:

- Vâng. Quán chúng tôi là một quán nước. Thế, ngài muốn dùng gì?

Không hề né tránh, đôi đồng tử to tròn nhìn xoáy ngược về phía Jimin.

- Một lớn một nhỏ, cậu nghĩ xem. 

Ngài ấy nói cũng đã nói xong rồi, nhưng ánh mắt thì không hề có ý thu lại. Gượng gạo một chút, Jimin suy nghĩ mất cả lúc rồi mới gật đầu, xoay người đi.

- Sao cái tên này có sở thích quái đản là nhìn chằm chằm người khác thế nhỉ? Gọi thức uống cũng thật cầu kì. Cái mặt nạ kia là có ý gì, không lẽ xấu quá nên muốn che đi sao? Còn cái bộ đồ đen thui khủng bố đó nữa chứ !

Jimin tự thì thào với chính mình. Thật không cam vì bị người nọ đối xử một cách bất lịch sự như vậy. 

Hai ly thủy tinh được xếp ngay ngắn trên quầy, từng viên đá lạnh cũng được thả xuống, cậu bỗng chốc khựng lại. Một loáng hình ảnh của quá khứ nhanh chóng xẹt qua tâm trí: áo choàng đen, mặt nạ.. hoàng tử ? Cung điện xa hoa ?! Cửa bự.. ghế vàng..

Chết tiệt, thế nó chính là lý do khiến cậu thấy tên hoàng tử này quen mắt sao? 

Vô thức, Jimin ngước mắt lên nhìn về phía trước, nơi bàn có cái cánh áo màu đen kia. Quả thật không quá 2 giây, tầm nhìn đã chạm tới cái ánh mắt lạnh lẽo,trực diện tia ngược về phía cậu. Chẳng thể nào nói nên lời, Jimin lại cuối mặt xuống, tiếp tục làm cho xong đồ uống mà người ta kêu. Cậu chẳng muốn bưng ra cho tên kia chút nào đâu, chắc lại phải nhờ bà Mary rồi. 

Chờ khi bà đã mang hết chỗ bia và đồ nhắm cho mấy đám nhậu thì lúc này, Jimin mới dám kéo kéo tạp dề của bà, nói nhỏ:

- Mary à, bà có thể mang hai ly này ra đằng kia giúp con không? 

Mary nhìn cậu chăm chú, không hiểu nổi tại sao lại thế này.

- Hoàng tử có gì khiến cháu e dè đến thế chứ nhỉ? 

- Thật sự thì con thấy rất...

Jimin xoắn xuýt chẳng biết nên tường thuật lại thế nào, chỉ gì cậu cảm thấy bối rối sao.. 

Bắt gặp ánh mắt khó xử của Jimin, Mary cũng hơi thản thốt, bởi vì từ lúc chăm sóc cậu ấy tới bây giờ, chưa một ai có thể khiến cho thiên thần này túng quẫn như thế cả. Mặc kệ là vì cái gì, dù sao thì Jimin cũng đặc biệt mở lời nhờ bà rồi, không lẽ lại không giúp. Mary đưa tay xoa đầu tên nhóc nào đó còn đang vo tròn vạt áo chưa biết xếp lời nói như thế nào, rồi sẵn tay đặt ly yến mạch cùng cacao vào chiếc khay quen thuộc.

- Được rồi được rồi. Ta mang ra cho hoàng tử giúp cháu. Chuyện khác ta không biết đâu đấy. 

Đôi mắt của ai đó híp lại, hí hửng tạo thành một đường cong cong bắt mắt, môi cũng lóe lên một nụ cười rạng rỡ không ngừng lắc lắc tà áo của bà.

- Cám ơn bà thiệt thiệt nhiều nha Mary ~


Chẳng mấy để tâm đến căn nguyên, bà nhanh chóng rời quầy rồi đi đến chiếc bàn ở giữa căn phòng, nhấc từng chiếc ly một cách cẩn thận để xuống trước mặt hai người đang ngồi, một Tam hoàng từ và một nhóc con chân trần lấm lem.

- Chúc mọi người ngon miệng.

Bà nhẹ nhàng nói với cậu nhóc, vừa kính cẩn cuối người trước Tam hoàng tử một cái, nhìn đôi mắt sau chiếc mặt nạ kia, thật có đôi chút hoài niệm.

- Sao cậu ta không mang ra ?

Câu hỏi đột nhiên cất lên từ phía đối diện khiến Mary có hơi chút sững người, chẳng kịp nghĩ mà đã hỏi gặng lại một câu. 

- Ngài nói cháu trai của ta?

Jungkook khẽ gật đầu, tay phải khoáy nhẹ tách cacao nóng, khói bốc nghi ngút che bớt đi phần nào vẻ hiếu kì trong đôi đồng tử nhạt màu kia.

- À, đột nhiên bị đau bụng hay gì đấy nên nó nhờ ta mang ra giúp ngài.

Một câu trả lời mà khiến cho cả hai cùng nhẹ nhỏm, Jimin khẽ tán thưởng một câu : Quả đúng là Mary, thật xuất sắc !

- Cậu ta tên gì?

Chưa đợi bà trả lời, đứa nhóc khấu khỉnh kia liền luyến thoắng mở miệng:

- Jimin. Là Jimin Ackerman đấy thưa hoàng tử. 

Lại gật đầu một lần nữa, Jungkook quay hẳn người sang người phụ nữ cao tuổi trước mặt.

- Tên của bà?

- Mary Ackerman thưa hoàng tử.

Thật lạ, tại sao còn hỏi cả tên của Mary chứ? Cả hai người ngoài cuộc đang nhìn chằm chằm về phía hắn đều dấy lên cùng một mối nghi ngại.

- Ankyou, bà có từng nghe đến cái tên này chưa?

Mary thành thật lắc đầu.

- Ta chưa hề nghe qua.

- Ừ. 

Jungkook nhấp môi thứ nước uống vừa nguội tới nhiệt độ vừa phải, tiếp tục hỏi thêm một câu trước khi đặt tách xuống.

- Ta có thể nói chuyện với cậu ấy khi cậu ta xong việc không?

- Được thôi thưa hoàng tử. Để ta vào hỏi nó đã xong chưa.

Không ngờ hứng thú của ngài ấy với Jimin cũng thật sự không nhỏ. Mary đã nghĩ như thế khi nhìn vào đôi mắt mong chờ của người nọ, kiên nhẫn có mà gấp gáp cũng có.   

Bà chậm rãi cất bước, vòng ra khu vực phía sau bình phong chắn giữa quầy nước và phòng ngủ. Jimin đã đứng đó tự lúc nào, chân đi từng bước nhỏ nhích nhích không yên, răng và móng tay va nhau cộp cộp. Mary cầm tay Jimin khẽ giọng, nói:

- Tam hoàng tử nói nếu cháu không có việc gì thì hãy ra nói chuyện với ngài..

Cậu khẽ giật mình, hắn và cậu có gì để nói với nhau chứ? Không lẽ, tên Tam hoàng tử đó biết thân phận thật của cậu sao?

- Con và Tam hoàng tử gì đó chưa gặp lần nào. Con biết nói chuyện gì cùng hắn đây Mary..

Bà cũng cảm thấy xót xa một cách kì lạ. Không ít người để ý đến Jimin của bà, điều đó mang đến cho Mary ít nhiều thêm một chút kiêu ngạo xen lẫn trong niềm vui và tự hào. Nhưng lần này, cậu lại lọt vào mắt xanh của hoàng gia, thật cũng không biết đây là điềm tốt hay xấu.. Dù cho Tam hoàng tử rất cao quý kia là người sẽ mang cậu đi, trong bà vẫn luôn có cảm giác không thuận lòng.

Vuốt mái tóc vàng hoe của Jimin, bà nhỏ nhẹ chỉ dẫn:

- Đừng lo. Cứ bước ra, nếu Tam hoàng tử không gọi thì đừng đi tới, cháu cứ đứng như thế lau chùi ly và mang đồ uống. Còn vạn bất đắc dĩ..

Nói đoạn, Mary lấy một hơi nhẹ, nén cái cảm xúc kì lạ đang chờ chực trào ra.

- Còn vạn bất đắc dĩ, cái gì con nghĩ có thể chia sẻ cho người thì cứ nói, cái gì không biết hay thấy không muốn trả lời thì cứ ừ, dạ hoặc nói rằng mình không biết. Rõ chưa.

Jimin gật gật đáp khẽ một tiếng rồi chờ bà giúp mình sửa lại quần áo xong xuôi mới từ từ lách ra khỏi tấm bình phong, đi về phía quầy.

Bên phía ngoài có một bàn lớn đang nhí nhố nói chuyện thì bắt gặp hình bóng quen thuộc của cậu chủ nhỏ xuất hiện, liền miệng gọi to:

- Jiminie! Cho chú 3 ly bia nữa nào!

- Vâng ạ! Có ngay!

Cảnh tượng vẫn cứ diễn ra như thường lệ, mảy may chẳng có gì thay đổi cả, mọi người há rằng họ cũng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại thật nhanh, "hoàng tử đã đến.." bỗng dưng cũng trở thành một câu nói nhẹ nhàng.

Jimin chen qua những người với người để tới được bàn của người nọ, vẫn thái độ cẩn thận đặt đồ uống xuống bàn từng ly, không quên chúc thực khách hảo hảo ngon miệng. 

Trên đường quay lại thì tay của Jimin lại bị một lực nắm chặt, giật nhẹ về phía sau. Bất thần, cậu nhanh chóng quay lại vì tiếng gọi tên thân mật bỗng vang lên ngay sau lưng, ngặt nỗi, thanh âm thì sao lại khác lạ đến nổi muốn sởn hết gai óc lên thế này.

- Jiminie?

Cảnh tượng đặc sắc này nhanh chóng đập vào tầm mắt các thiếu nữ xung quanh, người mà nãy giờ một mực không dịch ánh nhìn khỏi vị hoàng tử cực kì điển trai thần bí sau lớp mặt nạ kim loại kia. Không khí xung quanh cũng như vừa mới ngưng động ba giây. Sắc mặt Jimin tối sầm lại, sao hắn lại có thể gọi tên mình như thể quen biết nhau cả ngàn năm rồi ấy.

- Vâng?

- Ngồi xuống đây cùng ta. 

Jungkook thản nhiên nói.  

Thật nhanh chóng, thuộc hạ của Jungkook liền kéo một ghế khác đặt vào ngay bên cạnh chủ nhân. Tất thảy người ngồi trong quán J'Mary đều há hốc, quả không hổ danh "đệ nhất mỹ nhân", ngay cả hoàng tộc cũng liền phải để mắt tới. Nhiều tia sáng cũng lóe lên nhìn Jimin, ngập trong đầu họ giờ chỉ có dạng suy nghĩ này, chứ đâu ai ngờ được, cậu đang phải dở khóc dở cười vì chẳng biết, tiếp theo nữa, cậu sẽ phải bị cái tên tam hoàng tử kia hỏi những gì nữa đây. 

Mà dù gì cả hai đều là đàn ông đàn ang, sợ cái quái gì không biết. Tự dỗ dành mình một câu, Jimin cũng vơi bớt ngần ngại mà bước tới, tọa vị xuống chiếc ghế vừa được chuẩn bị.

Cậu nhóc ngồi ở phía bên kia hai tay đã ôm lấy chiếc ly thủy tinh lớn mà hưởng thụ, chỉ đôi lúc đưa ánh mắt tò mò về phía Jimin tỏ vẻ ngắm nghía rồi lại tiếp tục cắm mặt vào thức uống trên tay. 

Jungkook uống cạn tách của mình, từ tốn đặt xuống. 

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- 18. 

Jimin thong thả trả lời, mặc cho ánh mắt người kia bất chợt có chút thay đổi.

- Cậu có muốn đi đến thăm quan lâu đài ở trung tâm một chuyến không ? 

Lúc nói câu này, giọng Jungkook bỗng nhỏ đến mức chỉ vỏn vẹn lọt đến tai của hai người.

- Lâu đài? Của ngài sao?

Ánh mắt Jimin ánh lên vẻ bất ngờ, vô ý nhìn thẳng vào khuôn mặt bên cạnh. Không một chút gợn, người kia chỉ trả lời vỏn vẹn một tiếng: ừ.

- Tại sao ngài lại muốn dẫn tôi đến đó thế?

- Ta muốn cho cậu xem một vườn hoa mà từng bông hoa nơi đó đều xinh đẹp như cậu vậy.

Jimin liền câm nín 1 giây, đây có phải là lời tán tỉnh huyền thoại mà dân chúng thường đua nhau đồn đúng không ?

- Dùng từ 'xinh đẹp' để khen ngợi một người con trai thì có hơi..

- Chúng cũng chỉ có thể mọc ở một nơi thôi, màu sắc rất độc đáo và mới lạ. Cậu thữ đoán xem, chúng có màu gì?

Hắn thật sự không thèm để tâm tới cậu mà! Đáng ghét, vậy thì cũng đừng trông chờ vào câu trả lời của Jimin ta đây đúng với thứ ngài mong muốn. Cậu suy nghĩ một chốc rồi trả lời:

- Màu xanh dương chăng? 

Nhóc con bên kia bây giờ cũng đã uống đi hơn nửa ly yến mạch một cách ngon lành, liền nhỏm dậy góp ý:

- Hoa mà chứa đủ sự diễm lệ để được hoàng tử khen nhất định phải là màu đỏ nha. Có loài hoa nào xinh đẹp hơn nữ hoàng của muôn hoa chứ?

Mấy tên thuộc hạ xung quanh cũng lúc lắc đầu tỏ vẻ đồng ý. Chẳng ai ngờ nổi hoàng tử của họ sẽ đưa ra một đáp án khác với suy nghĩ của họ xa lắc xa lơ đâu, nghe thoáng qua còn có hơi chút sủng nịch.

- Nhưng quả thật thì.. loài hoa đó chỉ độc mỗi màu xanh thôi nhỉ.

Dứt câu, Jungkook đưa mắt, cố nhìn kĩ khuôn mặt của Jimin một lần cuối, người được cư dân xung quanh luôn ca tụng là "đệ nhất mỹ nhân", là "thiên sứ giáng thế"... Khí chất quả thật không tầm thường. Đường nét ngũ quan ngay ngắn, đôi môi mọng hợp với khóe mắt dài, chưa kể lúc nhìn xa, cậu ta cũng toàn một thân người thật nhỏ nhắn. Jungkook đưa tay nâng mũ trùm, rút túi tiền đồng trong ngực áo thảy cho một tên đứng bên cạnh rồi nói lời tạm biệt với Jimin, trên môi vẫn không mất đi nét cười nhẹ ở khóe.

- Ta có việc phải đi. Hẹn gặp cậu vào một ngày khác.

- Ơ.. Ừm. Tạm biệt.

Tam hoàng tử nhanh chóng quay đi, phất vạt áo phía sau nhấc chân ra khỏi quán trong vô vàn ánh mắt sực tỉnh của mọi người. Jimin lơ ngơ nhận số tiền người nọ đưa cho, cả người cứ thế chôn ngay tại chỗ. Cậu còn không nghĩ đến việc kiểm tra lại số tiền trong tay đang nắm là bao nhiêu, chỉ cảm thấy mọi sự hết sức là kì lạ. 

Hoàng tử thế nào thì cũng đã đi rồi, tận mắt trong đời thấy được người của hoàng gia, ai nấy cũng đều rất hả hê, không quên đẩy tên nhóc nào đó tới trước quầy của Jimin ý ới bảo y tính tiền toàn bộ. 

Jimin phản ứng cực chậm ừ một tiếng rồi mới từ từ cảm nhận được sự hiện diện của độ nặng mà mát rượi của vật nào đó trên tay mình. Cậu lơ đãng nhìn xuống..

Trời mợ ơi! Cả một túi đầy ắp tiền đồng!

Số tiền này.. là tên hoàng tử đó trả cho hai ly nước.. hay là hắn muốn mua đứt luôn cả cái quán nhỏ J'Mary này vậy hả?

Lòng Jimin khẽ run rẩy một phen. 

Cậu nhìn đồng loạt một vòng xung quanh, tay chầm chậm giơ cao tui tiền, thông báo:

- Không.. không ai cần phải trả tiền hôm nay cả. Tam hoàng tử đều đã thanh toán hết cho mọi người rồi !

Không gian vừa lắng đọng một chút liền bùng nổ vang vọng tiếng hét tung hô. 

- Quả không hổ danh là Tam hoàng tử!

- Vị hoàng tử này thật thương dân mà!

- Chả trách..

- Nhân cách thuộc hàng cực phẩm nha.

- Tụi em yêu anh hoàng tử ơi!!

...

Ai đó cũng vừa được hai người đàn ông to lớn buông ra, mừng rỡ đến nổi suýt khóc mà vái lạy ở trên sàn. Nếu hôm nay không có vị hoàng tử đó cứu, chắc cậu chỉ có thể phải ở lại dăm ba tháng để làm công trừ nợ mất thôi.

Thấy âm thanh ồn ào nhốn nháo có chút trở nên quá đà, Jimin giả vờ ho khan một tiếng, một cũng tự trấn tỉnh mình, đẩy giọng cao hơn một chút, vẻ mặt cũng đã bình tĩnh hơn đôi phần.

- Mọi.. mọi người cứ tiếp tục vui vẻ nhưng cũng đừng có hăng quá nha, quán của bà còn tiếp tục đón khách đấy ạ. 

Nghe thấy lời nhắc nhở, mọi người ai cũng cười hì hì rồi làm theo, bình ổn lại chút ít mà tán gẫu tiếp tục với bạn bè. Nhiều thực khách vì hiếu kì đến xem nay cũng tản đi bớt. Hôm nay được uống ăn thỏa thích miễn phí thế này khiến ai cũng mang một bầu vui vẻ, người đi ra khỏi quán ai cũng đeo theo trên môi một nụ cười. Dần dà, trong quán cũng chỉ còn một bàn nhậu lớn ở bên ngoài và lác đác vài bàn có người ở bên trong.

Lúc này đã dọn dẹp xong, Jimin quay về chỗ mình ngồi khi nãy, hạ người xuống mà đối diện với đứa nhóc nọ.

- Sao cưng còn chưa đi ? Tam hoàng tử rời quán hơi bị lâu rồi đó.

 Nhóc con vừa vét sạch xong ly yến mạch thứ hai, vừa chùi mép miệng mà mãn nguyện nói.

- Em cũng đâu đi cùng họ được đâu. 

- Lúc đầu anh còn thấy hắn ta cổng em..

- Nhặt được em lúc đi trên đường ấy. 

Jimin lại lần nữa câm nín, cái thể loại con nít gì nữa đây ?

Cũng nhạy bén đó chứ, nhìn thấy biểu tình Jimin như vậy, cậu nhóc liền nhanh chóng giải thích sự tình.

- Thật thì em đang bị một anh người làm nọ đánh thì vô tình tông khỏi rào người mà va vô Tam hoàng tử. Ấy vậy mà hoàng tử chẳng hề tức giận mà còn bế em lên, nhặt giùm em mấy món đồ vào túi này nữa nè. Bế xong rồi cổng đi cùng người, suốt một ngày vậy luôn. Ngài nói chuyện với em nhiều thứ lắm, cho em ăn, mua cho em vài bộ đồ mới rồi em muốn báo đáp ngài nên chỉ ngài tới chỗ quán của bà Mary nè. Còn quảng cáo là có anh ở đây nữa đó nha.

- Thì ra là thế..

Jimin hiểu được một chút, cũng không muốn bận lòng thêm, dù sao ăn xong bữa nay, cậu nhóc ấy cũng sẽ trở lại nơi của mình thôi. Khung cảnh đường phố lúc chiều muộn cũng bớt phần nhộn nhịp, ánh cam bỗng chốc bao trùm lên cả thị trấn nhỏ. Tiếng nói lí nhí lại rủ rỉ bên tai khiến Jimin không thể không rục rịch nhìn lại.

- Nhưng trên đời này, làm gì có bông hoa nào màu xanh dương ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro