CHAP 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hoàng tử, người không mệt sao?

Giọng nói líu lo không ngớt của cậu nhóc này chắc phải thuộc hàng thượng đẳng, lượng thông tin thế nào cũng có thể truyền ra được, thật không giống chút gì hình tượng lúc trước cả. Vị được gọi là hoàng tử kia cũng chẳng mảy may thay đổi thần sắc mà trả lời.

- Không sao.

Phía chân trời bắt đầu xuất hiện vài vệt cam cam, có lẽ, hoàng tử đã cổng cậu tính tròn là một ngày rồi. Cậu nhóc thật sự sâu sắc muốn báo đáp công ơn của người hoàng tử nọ.

- Ngài có mỏi chân không? Sẵn tiện gần đây có một quán nước nhỏ, nổi tiếng luôn thoang thoảng thơm một mùi kì lạ và còn có một người cực kì đáng yêu cũng phục vụ ở đó nữa. 

Trong lòng Jungkook lúc này nảy ra một tia cảm khái, mới tí tuổi mà đã thông thạo việc nhà người ta kinh thế này rồi. Cố nhịn một chút xem, có khi lại nghe thấy những thông tin mình muốn tìm.

- Một người cực kì đáng yêu? 

Nghĩ hoàng tử đã có hứng tiếp chuyện, cậu nhóc không còn e ngại, thữ vận một phen.

- Vâng! Dùng cái mạng nhỏ của thần. Cam đoan dễ thương từ vẻ ngoài tới tính nết, nhã nhặn không kém một ai!

- Người phụ nữ như vậy thật hiếm thấy nhỉ.

Jungkook thờ ơ đáp. Chẳng bao lâu, sau khi thấm được câu nói của hoàng tử, tên nhóc đó mới A~ ra một tiếng.

- Không không không. Ai nói với hoàng tử là con gái chứ? Anh ấy là con trai đấy nha~

Người nào đó khẽ nhột, thu ngay ánh mắt sắc sảo đang nhìn cậu nhóc chăm chăm.

- Thật sự là nam nhân?

- Đúng thế. Chắc nịch một bàn tay!

Vừa nói, cậu nhóc vừa đưa cái nắm tay bé xíu ra phụ họa. Nói long nói phượng gì cậu cũng có thể nói được hết, chỉ là, khi kể về người con trai nọ, không việc gì có thể khiến cho cậu hoài nghi. Tưởng chỉ là hứng thú nhất thời, ấy vậy mà một thân đen bóng của người nọ khẽ nhúc nhích, tay thuận ý dùng thêm tý lực víu vào người đứa nhóc ngồi trên vai, khẽ nói:

- Mau chỉ đường, chúng ta đi.


Dạo gần đây, cũng nhờ sự xuất hiện bất ngờ của Jimin, danh tiếng Quán Mary mới được đồn thổi đi tới tận những khu vực xa đến thế. Quán của bà càng ngày càng đông khách, nam thanh nữ tú, già trẻ, khách khứa gần xa gì cũng đều muốn ghé quán một phen, tiện thể nghỉ ngơi, thưởng thức mùi vị thức uống ngon thanh, vừa có thể thõa tò mò, ngắm nghía cháu trai xinh đẹp tựa thiên thần này của bà chủ quán. Còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa chứ!

Nhắc đến hôm nay quả là một ngày đặc biệt, tin tức lan đến, tam hoàng tử đang thị sát một thị trấn cách xa trung tâm, là nơi này chứ đâu. Nó cũng chính là chủ đề nóng bỏng nhất được hội mày râu cũng như các thiếu nữ bàn tán nãy giờ.

- Đã sắp hết ngày rồi, sao chàng hoàng tử vẫn còn chưa đi đến đây nhỉ? 

- Chỗ chúng ta nằm rìa ngoài, chẳng biết ngài ấy đã đi hết trung tâm thị trấn chưa nữa là.. chậc chậc.

- Ahh. Ước gì tớ cũng ở trung tâm cơ!!

- Nghe nói người được kêu là hoàng tử ấy một thân che kín, thấy phục trang đen thui.

- Tỏ ra thần bí thật ấy!!

- Nhưng quán Mary chẳng phải nổi tiếng nhất khu vực ở đây sao? Đáng lẽ ngài ấy phải nghe thấy gợi ý ấy chứ?

- Tôi cũng nghĩ như cậu đấy!

- Chúng ta cá đi. Xem hoàng tử út kia có mò tới được đây không?

- Ha ha ha! Tao mà thấy được hoàng tử tới quán thì coi như tao trả hết đồ uống đang có trong quán này. Còn nếu không thì tụi bây làm cu li của tao một tháng!

Giọng nói hùng hồ của một thanh niên nọ trấn áp luôn những tiếng xì xầm bàn tán đang vang vọng khắp quán. Một vị khách từ thị trấn bên kia đến đây thưởng lãm không nén được sự thích thú trước vụ cá cược mà người ngoài được quá nhiều lợi thế này, liền vỗ bàn đứng lên tán thưởng:

- Rất hay. Hảo huynh đệ. Nói lời nhớ giữ lời! Chúng ta cược đi!

Cũng rất nhanh, làn sóng hưởng ứng của mọi người xung quanh liền trỗi dậy.

- Đúng đấy !!

- Chúng em làm chứng rồi nha !!

- Dám cá dám làm nhá !!

- Anh ơi!! Chúng em yêu anh!! Khao đê khao đê!

...

Cả tấn câu nói bắt người nọ phải tham gia vì lời lẽ vô ý kích thích của mình khiến hắn có hơi lúng túng. Hắn liếc mắt sang chúng bạn cùng bàn, một là xem ý, một khác là thành tâm muốn cầu đám ôn kia giải vây giúp mình. Thế mà chẳng thằng nào chịu đáp lại. Chúng nó không tủm tỉm cười thì cũng hùa theo đám người kia. Thiệt là..  

Cuối cùng, hắn thấy không nhận thật không được, nam nhi mà, một chầu này thì khá gì. Hắn cũng bày đặt đập tay xuống bàn, đứng dậy dõng dạc tuyên bố:

- Được! Tất nhiên không nuốt! Nếu hoàng tử không tới, bọn ở đây phải làm sai vặt cho tôi trong một tháng. Nếu tới thì coi như tôi đãi tất cả ở đây một chầu nước, tất cả đều tính cho tôi. Chẳng có ai ở đây bị thiệt, đúng không!

Cả đám người nhoi nhoi cười lớn, những tràn vỗ tay ào ào kéo đến như thể chẳng cần hồi kết. 

Lướt mắt qua toàn bộ sự việc, Jimin đứng trong quầy phục vụ cùng bà Mary, cậu đang cố nặn ra một nụ cười. Cũng lại nhanh như phóc, cậu lại quay sang hỏi Mary:

- Thật sự, có một người được gọi là hoàng tử sẽ tới đây sao ?

Ánh mắt của Jimin không giấu nỗi dáng vẻ tò mò. Mary gật nhẹ đầu, mắt không rời những giọt nước màu lúa mạch sánh đặc đang nhiễu xuống từng giọt dưới đáy ly:

- Đúng thế đấy, nhưng.. ta không nghĩ cậu ta sẽ đến được đây đâu. 

Jimin tỏ vẻ đồng tình lúc lắc đầu, lơ đãng nhìn ra phía biển hiệu của quán. 

Từ hôm tỉnh lại, đến nay đã được ba tháng, Jimin vẫn đang cố tập quen với thế giới này. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cách để cậu có thể trở về thế giới của mình không.. hay thật sự, cậu phải ở lại nơi đây? Có vẻ cậu đã xuyên không về một nơi nào đó hẻo lánh ở Châu Âu trong khoảng thời gian được gọi là "thời kỳ phục hưng" chăng, và chuyện quan trọng hơn nữa, mọi thứ chớp mắt một cái mà cậu đã tỉnh dậy sau 5 năm rồi. Há phải.. bây giờ cậu đã 20 rồi sao? 

Đột nhiên nhớ tới quãng thời gian 5 năm vô nghĩa kia của cậu đã trôi qua khi ai đó chỉ việc nhắm mắt nằm im ỉm trên giường, thật sự quá khó chịu vì bản thân lãng phí thật nhiều thứ, Jimin dứt khoát lắc đầu, thu ánh mắt vào những ly thủy tinh nhỏ, vô thức dùng chiếc khăn bông lau lau.

Một giờ nữa lại trôi qua, chẳng có gì đáng chú ý.

Nhiều thực khách ghé quán để nghỉ ngơi giữa chặn đường di cư hay đang trên đường trở về quê nhà xa xôi đều lục tục sửa soạn đồ rời đi. Thoáng cái như đã quen, khi họ đi ngang qua bàn của thanh niên nọ, gặp mà không hẹn, đều gửi lại một nụ cười. Jimin chợt cảm thấy, có lẽ, mọi thứ ở đây cũng không quá tệ như cậu nghĩ. 

Nhưng, cậu nhớ..

- THÔNG BÁOOO! TAM.. Tam hoàng tử.. sắp giá đáo!!

Dứt lời, cả không gian và thời gian ở con hẻm nhỏ đều đột ngột đóng băng, ồ ạt đẩy tràn sự ngưng động vào trong từng ngỏ ngách, nuốt trọn luôn cả những tiếng động nhỏ nhất trong quán của Mary.

Jimin còn chưa ngậm được miệng vì sự kinh ngạc đến quá bất ngờ thì đã có người lên tiếng, phá vỡ sự đông cứng đến rợn người này.

- Ngươi... ngươi nói có thật không?? Hoàng tử.. thật sự đã tới nơi đây?

- Sao.. sao có thể?

Từng đợt lắp bắp rồi cũng như chờ chực nổ tung, chỉ cần một lời xác nhận từ người thông báo nữa thôi, chắc chắc..

- Đúng thế đấy! Quan trọng hơn nữa, ngài ấy còn đang thẳng tiến đến J'Mary nữa !! Ra đây mà xem!

Ô hô. Biết bao nhiêu con người đang có mặt trong quán và cả những cô gái đang tản bộ bên ngoài trên mép đường lớn, ai ấy đều không nén nổi vẻ háo hức, lập tức túa ra khỏi J'Mary rồi đứng gom lại tạo hình vòng cung ở trước quán, đưa mắt về một phía thật xa bên kia, nơi có một đoàn người lú nhú vài mống mặc toàn màu đen đang tiến tới. Trên vai người dẫn đầu còn có một tiểu hài tử, dù cho người cổng cậu bé chẳng ư ử gì, nhưng cậu bé vẫn tiếp tục nói luyên thuyên, tay chân hoa múa như muốn hướng dẫn người kia đi đến một địa điểm nào đó. Tất cả hình ảnh đều được từng cặp mắt sáng ngời ở phía bên này thu hết, nữ nhân thì gào hét, túm lấy nhau mà giẫy giụa, khách của cửa hàng thì lại túm cổ tên nhóc khi nãy lại khi nhận thấy có tên nhắt nào đó lại muốn trốn thoát cái khoảng nợ với quán nước mà nhờ cậy lợi thế của đám đông. 

Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn, Jimin đưa mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt không nén nổi tò mò. 

- Thật sự có đến 4 vị hoàng tử sao? 

Mary đáp lời cậu:

- Đúng thế.

- Thế vậy sao mọi người lại gọi vị Tam hoàng tử kia là hoàng tử út thế?

- Bởi vì khi nhà vua...

- Dạ? 

Chết tiệt, đám người ngoài kia sao lại ồn thế chứ? Tui chỉ muốn biết thêm một chút về thế giới này thôi mà !

- Nhà vua khi ấy đã...

Tiếng vỗ tay ngày một vang vọng, từng đợt bốp bốp liên hoàn kéo đến, nghe vui tai thật đấy, nhưng lại chẳng đúng lúc chút nào. Jimin cố nhìn khẩu hình miệng của bà Mary xem xem có thể cố nặn ra thêm từ nào mà cậu hiểu hay không, nhưng đoàn người bên ngoài bây giờ đã trở thành bầy ong vỡ tổ, tập hợp trên đường đen ngùn ngụt. Xen giữ đám đông có một lối đi nhỏ từ từ mở rộng để nhường chỗ cho từng bước chân tiến vào quán của người nọ.

Một thân đen tuyền, cuồn cuộn khí thế.

Thế mà tại sao lại mang cùng trên vai một đứa nhỏ? Con của ai thế này?

Đến cả trăm ngàn câu hỏi đồng loạt cùng hiện ra trong não bộ thì bỗng nhiên đều hoàn hồn trở lại, chẳng vì sao hết, chỉ là.. Tam hoàng tử nay đã tạ vị yên ắng tại một bộ bàn ghế 2 người rồi. Thật sự điểm ghé của ngài khi đến vùng ven thị trấn nhỏ này chỉ có J'Mary sao?

Thấy thế, không ít người xuýt xoa:

- Thật không hổ danh Mary quán !

- Đến cả hoàng tử của đế quốc cũng muốn một lần ghé lại trước khi trở về !

- Ha ha, chẳng phải nói đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ được chàng trai nọ khao một bữa sao ?

...

Chủ đề cũng xoay như chong chóng quay về phía người nọ. Bởi còn thẹn vì đang bị người đàn ông nào đó xách áo lên, thanh niên chỉ còn cách đành lòng chấp thuận, cùng đám người hí hửng trở lại bàn ngồi.

Nhưng vừa ngồi xuống chẳng bao lâu thì ai ai cũng nhận ra không khí xung quanh thật kì quái. Tiếng xì xầm không ngớt cứ chèn ép nhau ngươi nửa câu ta nửa câu để bàn tán về tình hình hiện tại.

- Chết chửa, chẳng phải điện hạ.. ngài ấy đang ngồi ở giữa đấy sao?

- Dân đen như tụi mình cũng..

- Ngồi ngang hàng trong một quán nước..

- Thiệt sự là có nhiều phần bất cmn kính rồi !

...

Khách khứa cùng cả hai người, một Jimin một bà lão đều đưa mắt về chiếc bàn hai người nọ, một ghế ngồi trống, một nhóc thoải mái tiếp tục ngồi trên vai còn một đám người khác thì không hề có ý muốn đặt mông ngồi xuống, cứ túm tụm xung quanh thành một vòm nhỏ ở góc. 

Đột nhiên Jungkook phất tay áo, phần mũ trùm rớt xuống làm lộ ra khuôn hàm sắc lẹm cùng bờ môi mỏng cực kì hút mắt, chưa kể đến chiếc mặt nạ nửa vời che bớt một phần nhân dạng khiến lòng dân chúng đều một vía lên mây. Ngài đặt tay xuống, mắt nhìn chăm chăm xuống điểm tâm của mặt bàn tròn.

Lúc này, hễ tạo ra tiếng động khi khẽ nhích chân cũng tựa như cái thứ âm thanh gì đó ghê rợn lắm ấy, mọi người ai cũng gồng mình im lặng, đôi lúc còn có người quên cả thở.

Thấy sự việc có vẻ khá nghiêm trọng, cậu nhóc trên vai Jungkook mới nhịp nhịp ra hiệu muốn leo xuống, anh không phàn nàn đặt nhóc kia xuống ngồi ở ghế đối diện. Lúc này, nhóc con ấy mới lên tiếng:

- Aiz aiz, chẳng cần khó khăn làm gì đâu mọi người, hoàng tử của chúng ta hiền hòa lắm! Hãy cứ tiếp tục tự nhiên đi. Đừng làm ngài ấy cũng khó xử chứ! Nhìn con vẫn bình an vô sự này, ngài ấy thật sự tốt tính lắm luôn.

Câu từ cuối cùng vừa dứt đi, ánh mắt của Jungkook vờ như cũng muốn phát sáng lên trong tiếng thở phào của mọi người. Chưa bao giờ và cũng chưa từng có một ai như đứa trẻ này, người duy nhất hiểu được hàm ý của anh dù chưa hề để anh phải giải thích lấy một tiếng xuyên suốt 3 năm qua. Cái này được gọi là 'số phận' phải không? Đây là những câu nói đã lóe lên ngay lập tức trong đầu ai đó đang lúc nhìn về phía cậu bé ở đối diện. 

Jimin mạnh dạn lên tiếng khi thấy bầu không khí đã có dấu hiệu loãng đi không ít, tất cả là để hướng sự chú ý vụng về về mình.

- Mọi.. mọi người.. có muốn gọi thêm đồ uống không?

Hiếm khi thiên thần trong lòng chủ động lên tiếng, ai nấy đều mừng rơn mà vơi bớt đi mấy phần muộn phiền của biến cố mạo phạm khi nãy, vui vẻ mà gọi to tên đồ uống mà mình muốn. Chỉ riêng có ai đó ngồi ở góc phòng, phóng tia mắt vừa tội nghiệp vừa oán hận về phía Jimin. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro