Hồi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi ẩm mốc.

Mùi bao tải.

Cái ngột ngạt ập đến như thể đang bị mắc kẹt trong quan tài.

Jimin không thể trở mình, không gian thật chật hẹp. 

Nhận thức của cậu đang dần được trả lại nhưng đôi mắt vẫn không thể hé mở hoàn toàn. 

Không gian nơi cậu nằm bị tâng xốc dữ dội, cậu đang được đưa đi trên một con đường ghập ghềnh đầy đá hay sao? 

Bất chợt, mọi thứ đổ rạp về phía sau, gáy cậu lại bị đập vào một thứ gì đó có hình khối bằng gỗ, cảm giác đau điếng thít chặt từng giác quan. 

Những âm thanh va chạm của kim loại dội lại từ tứ phía xung quanh.

Tiếng khóc than, cầu cứu. Tiếng người hô hào, tiếng những đường kiếm vun vút được vung ra.

Khắp chốn chung quanh chỉ giăng đầy hỗn loạn.

Chẳng phải cứ mãi thế này sẽ vẫn tốt hơn sao?

Jimin đã nghĩ như thế trước khi tiếp tục trở về trạng thái bất tỉnh vì từng cơn nhức nhói.



- Đừng nuôi hy vọng nữa Mary à. Bà không thể cứ mãi ôm cái xác xinh đẹp đó trong nhà mãi được! Hãy bán nó cho chúng tôi đi.

- Không phải đâu. Cháu tôi! Cậu ấy vẫn còn sống. - Mary vắt một chiếc khăn mới lên quầy, đều tay khuấy tiếp một chiếc ly chanh khác.

- Bán tên đó đi bà có thể có được một khối tiền lớn tới nỗi đổi ra đồng vàng, chúng có thể chất thành cả núi đấy. Cuối đời mà vung xài cho thõa thích.

- Tôi không có nhu cầu như ông nói và cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi về việc sẽ tiếp tục nuôi thằng bé như thế nào. Mời ông về. Quán sẽ không tiếp những người như ông nữa!

Một tiếng động lớn vang lên, chiếc ghế dưới chân gã đã bay sang một góc, tay siết thành nắm đấm dọng mạnh xuống mặt bàn.

- Mụ già được lắm! Bà điên rồi!

- Cám ơn ông.

Người phụ nữ đứng tuổi đó chỉ khom người tiễn khách, bà không hề nhặt lấy bất kì tờ bạc nào mà hắn hất vung vãi trên sàn đất. Bà dùng chổi, quét chúng đi.



Những âm thanh thoạt nghe thật quen thuộc như lời thủ thỉ của một ai đó cứ vang lên bên tai của Jimin.

- Cháu à, hôm nay ta lại cãi nhau với một vị khách nữa rồi..

Nghe bi thương thế. Một ngón tay của cậu khẽ động.

- Vì hắn dọa và những vị khách không muốn tìm đến rắc rối đều rời đi mặc dù họ rất thích thức uống bà pha và hương thơm của quán chúng ta..

Mình đang ở đâu thế này? 

- Tại sao chúng cứ đòi đến và bắt cháu đi cơ chứ? Tại sao chúng lại biết ở nhà chúng ta có cháu dù cho ta chẳng nói việc này với bất kì ai cả?

Ah, đầu mình! 

- Hỡi thiên thần bé nhỏ, cháu đã mang đến cho ta niềm hạnh phúc vô biên. Ta đã luôn xem cháu là món quà của thượng đế. Làm sao ta có thể..

Cậu khẽ cử động người, mọi thứ của cơ thể cậu như thể vừa được tách ra khỏi từ một tảng băng to. Bàn tay phải từ từ được nâng lên rồi hạ xuống để chạm vào hai vùng thái dương.

Mi mắt từ từ được nhấc lên.

Ngoài cái trần nhà bằng gỗ cổ điển kiểu Châu Âu thì hình ảnh tiếp theo lọt vào mắt cậu chính là một người phụ nữ lớn tuổi với nét mặt mang biểu tình vừa hoảng hốt, vừa vui mừng, vừa nghi hoặc, vừa mong chờ. Đôi mắt ngấn đầy nước nhìn cậu.

Bốp.

Bà ta tự đánh vào mặt mình?

Jimin muốn ngồi dậy ngăn đôi tay đó lại thì phát hiện người này rất quen thuộc, nhưng sao khung cảnh bao quanh chẳng mang đến chút cảm giác gì cho cậu thế nhỉ.

- Ôi chúa ơi! Cậu ấy tỉnh rồi này! Thật kì diệu! Ôi! Người hãy nói với con đó không phải là mơ đi! Ôi! Cái con người.. à không! Thiên thần xinh đẹp này cuối cùng đã mở mắt rồi!!

Từng đợt âm thanh lại tràn ra, tràn lan đại hải thể hiện hết mọi bộc bạch cảm xúc hỗn loạn của người phụ nữ trước mặt. Jimin nghệch mặt mơ hồ nhận thức xung quanh. 

Cậu bỏ qua nỗi sung sướng chưa thể thốt ra cho trọn vẹn của người kia, thứ bây giờ cậu cảm thấy quan trọng hơn cả đó chính là quần áo. Chúng đâu rồi? Sao chỉ có mảnh khăn mỏng dính này vắt qua hông thôi thế?

Tiếng động ồn ào náo loạn xung quanh im bật. À.. nói thế cũng hơi quá. Bởi xung quanh cậu, chỉ có mỗi người phụ nữ lớn tuổi đó thôi mà.

Người ấy nhanh chóng đáp xuống vị trí ngồi gần giường ban nãy, mang hai bàn tay úp hết cả hơi ấm vào đôi tai của cậu.

- Cháu.. cháu thật sự tỉnh rồi sao? 

Ô.. Nếu tôi không tỉnh thì đang ngủ chắc? 

Nghĩ thế thôi chứ câu trả lời cho người trước mặt lại là một cái gật đầu.

Mọi thứ ở đây quá lạ lẫm, tại sao mình lại có mặt tại một nơi dị thường như vậy chứ?

- Ta chính là người đã đưa cháu từ cánh rừng về làng. Ta là Mary Ackerman. Cháu có thể thoải mái gọi ta là Mary. Ta có thể gọi cháu là gì ?

Rừng sao? 

Tên bà ấy là tên Tiếng Anh sao? Mary?

Nơi này không phải Hàn Quốc đúng không? Sao mình có thể hiểu bà ta nói gì hay thế? Ai cũng biết, ngày trước, Jimin chìm trong tiếng Anh chỉ là một nhóc gà mờ.

- Jimin.

Cậu trả lời gọn ơ. Mặt vẫn không vương chút biểu tình.

- Jimin?

- Park Jimin.

- Ô. Cháu còn nhớ được cả họ của mình sao? Một dòng họ thật hiếm thấy đấy. Tên cháu rất độc đáo.

Tôi chỉ ngủ một giấc thôi, không thể quên cả họ của mình được.

- Nếu cháu muốn bước chân ra khỏi căn phòng này, ta nghĩ, cháu nên theo họ ta dưới danh xưng là một người cháu trai được không?

Jimin gật đầu, ánh mắt đảo xung quanh nhìn những món đồ nội thất lạ mắt.

- Dù gì cũng đã 5 năm rồi. Tin cháu tỉnh lại sẽ mang đến rất nhiều bất ngờ cho mọi người xung quanh đấy. 

Động tác xoa tay đều đều làm những nếp nhăn trên đôi bàn tay gầy của người phụ nữ chuyển động. Jimin gật gù. Nhưng cũng trong chốc lát, cậu cảm thấy mọi thứ lại trở nên kì lạ. 

- Bà vừa nói 5 năm?

Tay cậu tự đưa lên chặn miệng, sao cậu có thể nói một ngôn ngữ mà mình chưa từng đụng tới một cách lưu loát thế này chứ?

- Đúng thế. Cháu đã ngủ suốt 5 năm kể từ khi ta đưa cháu trở về từ cánh rừng cách đây hai ngọn núi đấy.

Chết tiệt, mọi thứ như kiểu một giấc ngủ quá giờ vào buổi trưa vậy. Đầu óc cậu lại váng lên từng đợt, tuần tự hình ảnh lần lượt lại xếp hàng, liên tục chạy qua lại máy scan ký ức của cậu. 

- Cháu thấy không ổn chỗ nào sao? Sắc mặt cháu tệ quá.

Bà giơ một bàn tay lên định chạm vào trán cậu ,thì bỗng nhiên, có một cảm giác lạ truyền đến từng đầu ngón tay, thật sự rất muốn rụt lại. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro