CHAP 4: Nơi Jimin đã đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại inh ỏi reo lên.

- Quỷ tha ma bắt! Tao sắp xong rồi mà mày không chờ một xíu được sao!

Jimin tự lầm bầm với bản thân, than thở là thế, cậu vẫn lấy điện thoại từ túi áo khoác ra trượt nút xanh trả lời.

-Hoseok! Chờ xíu, tao ra ngay. Tao đang mang giày với lấy đồ ăn sáng.

-Nhớ ra nhanh đó, thằng quần này.

-Oke oke. Yeah. Xong rồi nè.

Nói dứt câu, Jimin đã thắt xong dây giày. Cậu giơ tay lên đầu tủ lấy túi đồ ăn sáng mà chị Taemin đã chuẩn bị. Chị biết thằng em chị chẳng chịu quay vào bếp lấy đâu, nó nói mất thời gian lắm, cứ để sẵn cho nó thế thì được.

Tay Jimin đụng đến nắm đấm cửa, đột nhiên lại cảm thấy lạnh buốt.

Cạch.

Chốt cửa bật mở.

- Ơ.. Cái đ...

Chưa kịp ca thán hết câu, thì chân cậu đã đưa được phân nửa người sang phía bên kia.

Bên kia?

Không hề có Hoseok nở nụ cười tươi tắn đứng đợi cậu. Bây giờ trước mắt cậu là một màu xanh ngút bao phủ bầu trời bởi tán cây cực kì dày và rộng. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng gió thổi mát rượi. Mọi thứ chân thật, sắc nét như tivi 4K.

Hình như có một lực hút vô hình kéo Jimin trong vô thức bước qua khỏi cánh cửa, phía sau vẫn là khung cảnh nhà của cậu đang dần phai đi, tiếng Hoseok gọi cậu cứ như được vọng đến từ một nơi rất xa.

Jimin quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngơ ngác còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Hình ảnh Hoseok đang chạy lên cầu thang, miệng luôn gọi tên cậu chửi rủa đột nhiên biến mất cùng tiếng RẦM nơi cánh cửa khép lại. Chính cánh cửa màu be ấy cũng bắt đầu tan biến vào thinh không.

Đôi đồng tử ngây ra nhìn chăm chăm vào khoảng trống trước mặt, màn hình cảnh báo không có sóng điện thoại, hơi ấm duy nhất mà Jimin hiện giờ đang cảm nhận được là từ bịch sandwich mà chị Taemin làm cho cậu, toàn thân bất động.

- Chỗ quái nào vậy chứ?

------

Chắc đã được vài giờ đồng hồ tính từ lúc Jimin bị chính cánh cửa cậu mở ra đưa đến nơi đây. Jimin cứ thế ngồi thụp xuống một chỗ, chẳng thèm nhúc nhích.

Những con sóc chạy qua cậu cứ ngỡ cậu là một bức tượng tuyệt mĩ nào đó bị bỏ quên, chúng trèo lên người, chơi chán rồi lại rời đi. Hiện tại, Jimin cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa, đầu óc cậu cứ miên man nghĩ, chẳng để tâm đến một đàn hươu cao lớn đang sải từng bước đi ngang qua mình.

- Này, này cậu. Cậu là con người.. phải không?

Tiếng khàn khàn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự dịu dàng vang lên bên tai Jimin. Cậu ngước đôi mắt đờ đẫn hướng đến người đang khụy gối trước mặt. Là một người phụ nữ, bà ta có thể đã ngoài 60. Dáng vẻ cùng đôi bàn tay đó rất giống bà của cậu. Chẳng hé môi một câu, Jimin cứ thế ôm lấy người phụ nữ trước mặt rồi bật khóc nức nở. Đôi bàn tay nhăn nheo đó cơ hồ không dám chạm vào thứ tuyệt mỹ trước mặt. Bà biết, hai người hoàn toàn không giống nhau.

Khi Jimin ngất đi vì kiệt sức, bà ta mới dám đặt tay lên lưng cậu,rồi đột nhiên trở nên vô cùng mừng rỡ vì có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim bên trong khuôn ngực ấy. Bà khẽ đưa mắt nhìn hàng lông mi nhắm nghiền của một chàng trai độ tuổi mới lớn trên vai mình mà lòng nhớ về một người cháu đã mất từ thuở xa.

Thế rồi chẳng cần nghĩ ngợi thêm nữa, bà đặt giỏ trái cây khi nãy vào rừng hái xuống đất, đưa tay xoa mái tóc vàng hoe của Jimin.

- Có ta rồi. Sẽ không sao cả.

Một giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má nổi đầy đốm tàn nhang.

- Con sẽ trân trọng Thiên Thần mà Người mang đến. Đội ơn Người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro