CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường quen thuộc, một hình ảnh cũng thiệt quen thuộc luôn xuất hiện mỗi sáng thứ hai hàng tuần, Hoseok từ trong nhà chạy ra, vừa xỏ giày vừa hét lớn tên Jimin.

- JIMINIEEE!! MUỘN HỌC RỒI KÌA!! DẬY LẸ ĐI!

Trong miệng không ngừng lầu bầu oán trách tại sao tối hôm qua lại dễ dãi bị nó dụ như vậy chứ? Nếu 21 giờ mà cậu không bị thằng Jimin kia rủ rê đi chơi điện tử với đọc truyện thì đã sớm leo lên giường yên giấc từ đời đẩu đâu rồi. Quái ác! Đêm đó nó còn nấu mì cho cậu ăn để tiếp sức thức đêm khuya nữa chứ! Báo hại sáng nay lại tiếp tục đi muộn.

Hoseok đạp chân hai cái xuống bậc thềm cửa nhà Jimin coi như vừa trả được mối nhọc lòng. Cậu lấy điện thoại ra gọi liên tục vào máy của thằng ngốc kia nhưng chỉ nghe được giọng của một cô gái vô cùng dễ mến đáp lại :THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI TẠM THỜI...

- Chết tiệt Jiminie! Sao còn chưa thức?? Cái lúc dầu sôi lửa bỏng như..

Bịch.

Hoseok nghe tiếng được tiếng động mà cũng nghĩ ra được cái tư thế sõng soài sấp mặt dưới đất của Jimin. Hậu đậu bất hủ.

Hoseok tiện tay nhấn thêm lần nữa vào nút gọi. Lần này chỉ sau hai cái tút chờ đợi, giọng gấp gáp như có thể tắt thở tới nơi của Jimin dội ra khỏi điện thoại:

-Hoseok! Chờ xíu, tao ra ngay. Tao đang mang giày với lấy đồ ăn sáng.

Nghe thấy thế, Hoseok cũng cười nhẹ, đỡ thêm được chút ngóng khi nghe thấy tiếng thằng bạn.

-Nhớ ra nhanh đó, thằng quần này.

-Oke oke. Yeah. Xong rồi nè.

Cạch.

Đây là cái âm thanh mở cửa mà Hoseok đang mong chờ nhất hôm nay. Cậu trưng cái mặt cười tươi nhất nhìn thẳng vào bên trong, mong sao thấy được cái mặt bị bầm vì ngã đó của thằng bạn mau mau xuất hiện.

Thế nhưng..

Cửa thì bật mở, tiếng bước chân nện thuỳnh thuỵch dưới sàn gỗ khi nãy còn vang âm, vậy mà chẳng có bóng người nào trước mắt Hoseok thế này?

- Jiminie? Mày còn rãnh để chơi trốn tìm hả thằng kia?

Hoseok ló đầu nhìn vào bên trong. Sau đó vừa bước đi vừa dè chừng.

- Tụi mình trễ học rồi đó cái thằng thiểu năng này! Ra đây coi!

Đi lên tận phòng ngủ Jimin vẫn không thấy tâm hơi đâu, Hoseok cứ thế một tay lật tung cả phòng lên..

Taemin thấy Hoseok cứ tự nói lảm nhảm một mình ở tầng trên liền nói vọng lên làm cậu giật mình quay lại:

- Chị thấy nó mới đi rồi mà. Đi được 2 phút là cưng chạy lên. Chắc nó trốn rồi bò ra đi tới trường trước rồi. Cũng mau đi học đi, coi chừng bị trễ đó.

Nghe thấy thế thì ruột gan Hoseok cũng bắt đầu bén lửa, không lẽ thằng quỉ đó lại chơi khăm mình, nén lại chút tính khí khó ở hiện tại của mình để xíu vô nện cho Jimin vài cú. Cậu lấy lại thái độ chừng mực trả lời chị Min ngon ơ.

- Dạ chị. Em đi ngay.

Hoseok đi ra một mạch mang theo lòng hận thù thằng bạn chí cốt thâm sâu của mình.

Hộc tốc chạy đến lớp, may sao vì tiết học không phải được giảng dạy bởi thầy Tony khó tính thường ngày nên năn nỉ ỷ oi cô giáo xinh đẹp một chút, Hoseok lại có thể vào được lớp ngồi chứ không phải dành luôn một tiết này để gánh nước ở hành lang.

Yên vị, cậu loay hoay tìm mãi cũng chẳng thấy Jimin đâu, liền huých vai thằng bạn ngồi cùng bàn hỏi thữ:

- Jimin đâu?

Trả lời Hoseok chỉ có đôi mắt mở to như không tin vào lời mà tai mình vừa nghe thấy.

- Ủa, tao hỏi Jimin đâu lạ lắm à?

Tên nọ gật đầu lia lịa, không quên tường trình:

- Chẳng phải ngày nào mày với Jimin cũng tới cùng lúc sao?

- Thì hôm nay không đi nên mới hỏi.

Tránh né ánh mắt cực kì thiếu kiêm nhẫn đó của Hoseok, cậu ta liền quay qua để hở một khoảng cách, đủ để Hoseok thấy hết phần bàn ghế bên cạnh.

- Trước mày thì Jimin vẫn chưa vào. Đây này, đâu có cặp đâu.

Hoseok gãi đầu khó hiểu, đáng lẽ nó phải đến đây sớm hơn cậu chứ?

- Chị nó nói Jimin troll tao, đã đi trước lúc tao qua kêu rồi. Nếu không ở trường thì ở đâu được chứ?

Thằng ngồi xéo phía trên cũng thấy thật mắc cười, bạn thân hàng xóm nối khố với nhau mà bây không biết thì thằng huyện bên như tụi tao mà biết đách gì. Huống hồ chi, mong manh nghĩ thôi chứ không dám nói, tên đó lại quay đầu lên bảng tiếp tục chép bài.

Hoseok cứ mãi suy ngẫm, chẳng để ý nổi tiếng giảng bài léo nhéo của bà cô trên bàn kia nữa.

Rõ ràng, Jimin vừa bắt máy vừa chạy đi mang giày, cậu ta khi mang xong còn đạp chân hai ba cái xuống sàn nhà nữa cơ mà, còn đi mở cửa.. Ấy mà thoắt một cái cửa mở thì lại chẳng thấy đâu. Thật sự, chuyện kì lạ này là sao chứ? Diễn ra ngay trước mắt Hoseok tận lần thứ hai nữa chứ.

- Thật chẳng tin được.. Jiminie.. mày có thể đi đâu cơ chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro