CHAP 2X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái đang tự dưng run rẩy.

- Mày đừng hù tao nha Hoseok..

Hoseok nhìn thẳng vào mắt thằng bạn. Cái nhìn trực diện này càng làm không khí thêm mấy phần căng thẳng.

- Hù mày thì tao được cái đách gì chứ ? Tao nói thật cả đấy.

- Thế thì.. chẳng phải chỉ có mình tao mới nhìn thấy cái ông kia thôi sao?

- Theo suy luận của chúng ta thì có thể tóm gọn là vậy.

Hai thằng con trai bắt đầu nhìn nhau bằng đôi mắt nghiêm túc nhất trong suốt 15 năm cuộc đời mình.

- Coi như là hiện tượng siêu nhiên đi. Nếu từ nay mà còn gặp lại cái người đó nữa nhớ đừng đuổi theo. Mày phải dùng hết cái mạng chạy liền tới tìm tao đầu tiên đấy. Lỡ lần sau không phải ảo ảnh, hoặc cho nó không là ảo ảnh luôn đi, thì có thể nó sẽ luôn là người tốt đâu. Nhớ lời tao nói đấy.

Jimin khẽ luồn tay vào mớ mềm bông ở trên giường, giấu đi đôi tay đang dần buốt lạnh.

Đột nhiên cánh cửa lại bật mở làm hai con người bên trong ú òa không cất nổi tiếng ngạc nhiên, Taemin lại xuất hiện.

- Hai đứa xuống đây ăn cơm đi, mẹ đang chờ kìa.

- Dạ.

Hai đứa chỉ biết đồng thanh trả lời cho có lệ rồi lủi lủi đi ra. Taemin lúc này cũng vừa né qua một bên nhưng không gì có thể giấu được đôi mắt bén ngót của chị. Khuôn mặt còn vương chút đăm chiêu của Hoseok, đây là lần đầu chị thấy, kể luôn cả một Jimin đột nhiên im lặng cũng không còn lăn xăn tăng động làm phiền người khác nữa. Hai đứa này cứ như đang đắm chìm trong thế giới nào đó mà bỏ mặc hết tất cả mọi thứ xung quanh vậy.

Taemin cảm thấy thật khó hiểu, liệu hai đứa nhóc ấy có thể cùng nhau làm gì trong căn phòng khép kín thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro