CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DIING DOONGG !!

Tiếng chuông cửa nhà Jimin reo lên như chuông báo cháy. Jimin chạy thật nhanh xuống tầng trệt của khu nhà, vừa di chuyển vừa tạch lưỡi trách sao thằng bạn này lại qua đây nhanh thế chứ. Bây giờ còn chưa trôi qua hết phút thứ 2.

- Tới đây ông nội. Bớt quấy nhiễu chung quanh giùm con!!

Jimin bực dộc mở cửa liền bắt gặp gương mặt rạng rỡ của Hoseok. Ô hay, sao mấy cái bực tức lại bay mất đẩu đâu rồi nhỉ?

- Đi lẹ lẹ để tao còn coi mấy cái ghi chú của mày coi. Ngứa ngáy vì tò mò lắm rồi đấy!

Jimin kịp hoàn hồn. Ngoảnh đầu lại thì đã thấy Hoseok thoắt một cái lên cầu thang tầng một tự lúc nào.

- Nè nhóc. Cấm phá đồ của anh mày!

Cậu gào lên. Bởi nãy cứ sợ tiếng chuông bị nhấn liên tục sẽ khiến hàng xóm lại sang than phiền với ba mẹ cậu nên lúc chạy xuống, Jimin đã quên cất mớ sách khiêu *** dưới gầm giường kĩ hơn. Cuốn sổ tay còn đang mở, Jimin mong là mọi sự chú ý của Hoseok tốt nhất nên dồn hết vào đó đi. Không thì ngày đi học lại, Hoseok sẽ cầm đĩa phim của diễn viên mà cậu yêu thích nhất đi rêu rao khắp lớp mất.

Cạch.

Cửa phòng rộng mở, Jimin thở hồng hộc bước vào trong.

Biểu tình hoảng hốt của Jimin khiến Hoseok có một trận cười thật to.

- Ahhhhh!! Jung Hoseok!! Bỏ ngay xuống!! Không muốn thở nữa rồi đúng không!!

Hoseok nhanh chóng lộn một vòng ra phía sau, giơ cao tay cuốn tạp chí.

- Hí hí. Ngoài miệng nói tao là đại sứ thân thiện, trong sáng nhất cái đám đàn ông lớp này mà cũng không thoát khỏi mị hoặc của huyền thoại Maria nha~

- Trả tao liền!! Cái tên mặt ngựa này!!

- Ố! Mày nói ai mặt ****?? Nói cái nữa chị Maria" lên bàn thờ" liền!

- Mày xâm phạm quyền con người rồi đấy! Tao sẽ kiện mày Hoseok!

- Oke con dê! Tới đi. Bố mày sợ à. Ha ha ha ha

Chấn động trong trận hỗn chiến của hai thằng ôn con ở tầng trên đã gây ra không ít ảnh hưởng đến chị nhà khó tính ở ngay tầng dưới. Tiếng bước chân ngày một mạnh giáng từng đợt xuống sàn nhà. Thoáng chốc, phòng Jimin đã bị sát khí băng lạnh của Park Taemin phủ kín. Hoseok cứng người ngừng giẫy giụa. Tay Jimin cứ thế đóng băng trong cái tư thế khóa cổ quen thuộc, trán không quên chảy ướt một lớp mồ hôi lạnh.

Hai đôi đồng tử mở to, nhìn ra cặp mắt bén lẻm bên dưới đôi chân mày cau lại, nhăn nhúm. Taemin liếc nhìn hai đứa như đang mở trận đấu đô vật ở trên giường cùng một mớ bồng bông rơi lả chả khắp sàn nhà mà không khỏi đánh tiếng thở dài. Chị chẳng thèm nói nhắc thêm một câu nào nữa, chỉ hừ lạnh rồi đóng rầm cửa lại.

Vô thức, hai thằng đang solo nãy giờ cũng thừa nhịp thở phào một cái, như vừa trút được cơn buồn đi nặng.

Hoseok quăng mớ tạp chí qua một bên, cùng lúc thoát ra khỏi vòng tay đang xiết chặt nơi cổ mình. Giọng nói không ngừng trách móc Jimin.

- Thấy chưa. Tại mày mà tụi mình bị gank đó. Tao đây không ham "ghệ" của mày đâu~

Jimin cũng đành buông tha cho thằng bạn, chỉ biết một mình thở dài rồi quay người nhặt vội mớ đồ bị văng khắp nơi.

- Tao chỉ sợ mày có nhiêu đó khi qua nhà tao thôi. Vậy mà cũng tránh không khỏi. Haizz

Hoseok không thèm để ý khuôn mặt chán trường của bạn mình, lăn lại cạnh bên cuốn nhật kí, nhặt lên rồi lật đại một trang nào đó.

- Chẳng phải qua đây để mày cho tao coi mấy cái ghi chú sao? Nó nằm ở đâu thế?

- Ah, đầu tiên luôn đấy. Tao viết vội nên chữ nghĩa cứ bay tứ tung. Đôi lúc, ngữ pháp cũng có sai nữa đấy. Vừa đọc vừa ráng hiểu nha.

Jimin bấy giờ đã ngồi xuống giường, cầm quyển sổ lật ra trang thứ hai có tiêu đề:

"TRƯA 2 THÁNG 1"

Cả hai chăm chú vào phần nội dung ở bên dưới.

"Một cánh cửa được trạm trổ cầu kì hiện ra trước mặt, nó cao chót vót và có cảm giác rất nặng, xung quanh tối om. Tôi thữ xoay chốt và cánh cửa bật mở, chúng không phát ra bất kì âm thanh nào. Bên trong có 3 người, nhìn vóc dáng chắc là đàn ông, họ to lớn. Cả 3 đang ăn cơm. Chắc vậy. Chỉ duy nhất một người đang mang trên mình chiếc mặt nạ che khuất một bên mặt ngước lên nhìn tôi. Tôi giật lùi rồi chớp mắt. Tôi tỉnh lại"

Jimin chờ mãi chẳng thấy Hoseok nói tiếng nào.

- Mày có định đọc tiếp không vậy?

Hoseok khẽ nuốt nước bọt.

- Không lẽ đi tới đây chỉ để đọc một trang rồi về mậy.

Jimin tiếp tay lật sang trang mới.

TỐI NGÀY 15 THÁNG 3

"Một cánh đồng cỏ dại trải dài bất tận, tôi đi mãi đi mãi nhưng chẳng thể tìm thấy được lối ra. Đột nhiên có một căn nhà xập xệ ở phía trước. Theo quáng tính, tôi chuyển hướng đi đến căn nhà. Cây cỏ xung quanh dần tàn úa, những giọt nhỏ màu đen rơi thành hàng ở trước mặt. Tôi đi theo những đốm nhỏ đem ấy. Rồi vết loang ngày một rộng hơn, mùi tanh xộc vào mũi. Phía trước tôi là một núi xác chết chất thành đống che khuất cả mặt trời."

TRƯA NGÀY 16 THÁNG 3

"Lại là một căn nhà kì lạ, tôi đã thữ hết mọi cánh cửa, nhưng chúng chỉ dẫn đến duy nhất một căn phòng rộng lớn, ở giữa đặt một bàn dài cùng 6 chiếc ghế được điêu khắc công phu. Trong đó, có một chiếc ghế vàng, một chiếc ghế bạc, ba chiếc ghế đồng và một chiếc ghế gỗ. Không biết mở cửa lần thứ mấy, tôi thấy bên trong căn phòng đã xuất hiện thêm một người đàn ông khuôn mặt đầy râu đang ngồi trên chiếc ghế vàng ở đầu kia của chiếc bàn dài. Ông ta nhìn tôi như đã chờ đợi từ rất lâu. Ông ta mỉm cười. Tôi tỉnh lại."

TRƯA NGÀY 7 THÁNG 7

"Tôi lạc trong một khu rừng rộng lớn. Đi một hồi thì tới được một bãi đất lớn, xung quanh bao phủ một màu xanh kì lạ. Loài hoa này mới gặp hồi đi trên đường mà quên mẹ mất tên. Nhìn về phía trước thì lại thấy một người đàn ông đang nằm đổ gục, người bị quấn vởi những dây gai nhọn của mấy cây hoa kia. Máu không ngừng chảy. Bất chợt thằng cha đó đưa mắt nhìn. Sao ánh mắt lại quen thuộc vậy ? Không phải người này trong sinh nhật của tôi đấy chứ? Đang định thữ bước về phía trước thì một lực mạnh kéo tôi về phía sau. Trong lúc đó lại nhìn thấy thêm 2 người cùng mặc áo choàng đen chạy thục mạng về phía người bị quấn gai vừa nãy. Tôi lăn rớt giường rồi tỉnh."

NGÀY 13 THÁNG 10

"ĐỆT MẸ !! CÁI NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẶC ÁO CHOÀNG ĐEN ĐÓ ĐỨNG SAU MỘT CÂY CỘT Ở GÓC PHÒNG HÓA HỌC. Tôi toan chạy tới thì ổng cũng quay đầu chạy đi. Dí ra tới sân trường thì mất hút. WTF ?? Hoa mắt tận 2 lần ? Má !! "

Hoseok đưa tay chống, ngả người về phía sau, khuôn mặt đăm chiêu khó hiểu. Jimin lo lắng nhìn thằng bạn lâu năm của mình.

- Nè, nói gì đi Hoseok?

Người bạn thân yêu đó của Jimin vẫn im lặng, có thể, cậu chưa tin nổi vào những nội dung bỗng đột nhiên in vào mắt mình. Chúng chẳng phải đang trở nên quá chân thật sao?

Jimin gấp gáp muốn nghe bình luận cùng những suy nghĩ của Hoseok nên người vô thức nhúc nhích rồi cứ động đậy không ngừng. Sau một hồi lâu im lặng, Hoseok cũng mở lời:

- Này Jimin.

Nghe thấy Hoseok gọi, mắt Jimin ánh lên nhiều nét mong chờ.

- Tao ngay đây.

Hoseok nhìn cậu bạn bằng ánh mắt nghiêm túc nhất.

- Mày nhìn thấy cái ông kia khi nào của ngày hôm qua?

- Lúc nghỉ trưa, tao đang đi về phía hành lang để ra cổng thì đột nhiên thấy một bóng đen lấp ló ở cuối dãy..

- Chẳng phải ngay sau đó tao cũng đã gọi mày lại lúc ngoài vườn sao?

Jimin vắt óc nhớ lại. Quả thật, hôm đó, Hoseok cũng có mặt ở vườn trường.

- Đúng rồi. Khi mày gọi thì..

- Quan trọng là ngoài mày hớt hải chạy ra thì tao chẳng thấy một thằng nào ăn mặc kì dị như mày nói cả Jimin.

- ...

Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, cánh tay trái của Jimin như bị giật giật bởi một dòng điện nào đó, ánh mắt lia nhanh ra phía cánh cửa vẫn im ỉm nãy giờ, bất giác rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro