Bất khả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú đừng về nhà nữa, ăn gì cháu có thể tự mua, sống ra sao mình cháu có thể lo.

Jimin đặt giá đựng tranh xuống nền nhà rồi nói với giọng chẳng mấy quan tâm hay biết ơn người ngày ngày ghé qua chăm sóc cho cậu. Cậu không thoải mái, vì sao chú lại cứ làm vậy, không có yêu thương thì thôi đi, còn vì cái mác gia đình thì cậu đã nói là sẽ trả hết, trả hết bằng những số tiền hàng tháng cậu kiếm được. 

- Chú nên về chăm sóc cho mái ấm gia đình của mình thì hơn, còn nữa, cháu cũng có anh Namjoon rồi vậy nên chú đừng như vậy nữa.

- Chú chỉ muốn chăm sóc cho cháu thôi. Cháu là cháu của chú mà.

- Đã không còn nữa rồi, ruột thịt thì không phải, ơn nghĩa thì cháu đang trả chú đây thây, còn với chú nếu có tình cảm với cháu thì năm đó đã không dứt áo mặc cháu ở lại ngôi nhà này.

-...

Jungkook không biết nên nói gì, chỉ tháo chiếc tạp dề rồi để lên bàn bếp.

- Cháu ăn rồi nghỉ đi, chú về trước.

Chú đi tới lấy áo khoác và rời đi nhưng tới cửa.

- Cuối tháng này cháu sẽ kết hôn.

Bước chân dừng lại, đợi chờ câu nói tiếp theo.

- Vậy nên chú đừng tới nữa. Cuộc sống còn lại hãy để cháu tự bước đi. Chú hãy sống cho mình đi.

Vấn là câu nói " chú hãy sống cho mình đi" từ khi cậu bị bệnh tới giờ vẫn luôn là câu nói đó. Nhưng chú lại không thể.

Rồi chẳng ai nói với ai câu nào, cứ vậy quay lưng với nhau cũng chẳng gặp nhau những này sau đó, chỉ khi họ gặp nhau là chuyện của 3 tháng sau.

Cậu đã chuyển đi, ngồi nhà cũng đóng im khóa và chìa được chuyển phát nhanh tới tay của chú cùng tờ giấy note " Cảm ơn chú!".

Hai người họ chẳng còn liên lạc với nhau, đã từng sống cùng nhau, cùng nhau vượt qua bao khó khăn nay lại mỗi người một nơi như những người xa lạ. thật đáng tiếc.

- Rồi anh vẫn oán hận em?

- ...

- Anh nói gì đi, bất cứ điều gì cũng được, anh im lặng bao lâu nay chưa đủ sao?

- Năm đó em biết vì Jimin nên anh mới chấp nhận lấy em, nhưng chẳng nhẽ bao năm em thật lòng với anh, anh không thấy sao, anh  căm ghét em lắm sao, không thể vì bao năm em dành tình cảm cho anh mà anh quan tâm em một chút sao?

- Thằng bé cũng vậy, sao em lại không hiểu. Jimin cũng sống và oán hận anh đã bỏ rơi nó.

- Đâu phải lỗi của anh hay em, cả anh và em đều nói đón thằng bé về sống chung nhưng chính nó không chịu còn gì.

- Em căn bản là không hiểu. Anh thừa nhận vì sự tình năm đó mà anh đã chấp nhận lời đề nghị của em, càng có lỗi hơn khi đã để em sống với anh, sống với một kẻ tệ bạc như anh. Nhưng anh không thể yêu em.

- Vậy anh vẫn muốn sống như vậy, đi làm rồi về nhà, chỉ nhìn nhau, cùng nhau ăn bữa cơm giống như kí túc thời sinh viên sao? Chúng ta là vợ chồng anh hiểu không?

- Nhưng anh không phải như vậy, anh xin lỗi, tùy em hành xử, anh không thể dành tình cảm cho em.

Nói rồi vợ chú quay lưng bỏ đi, bỏ lại người đàn ông đáng thương ngồi trên ghế thất thần.

- Rồi cuộc đời mày cũng chỉ đem lại đau khổ cho người khác, từ người mày thương cho đến kẻ mày mang ơn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro