wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của cậu gặp khó khăn. Những bức tranh chẳng còn mang những nét vẽ đầy cảm xúc như ngày xưa nữa. Cậu dọn ra khỏi nhà chú, cậu tự tìm một nơi mới sống. Cậu nói sẽ kết hôn với Namjoon nhưng sau tất cả điều đó chỉ là lừa dối khi cố tìm ra lý do để chú không còn liên quan tới cậu nữa, để có lý do rời xa người chú mà cậu thương để tới một thành phố khác như bây giờ. 

" Cậu tạm thời đừng gửi tranh tới nữa, nghỉ ngơi một thời gian đi." ý câu này cậu có thể hiểu. Cậu ở một nơi xa vẽ tranh và gửi về cửa hàng tranh trên thành phố cũ nhưng nay dần dần những bức tranh đó lại chẳng ai ngó ngàng tới nhiều càng nhiều mà không được ai mua nó nên việc ngừng gửi tranh là dễ hiểu. cậu không quá bất ngờ, vì cậu hiểu chính bản thân mình bây giờ.

- Mình vẫn cần gửi tiền cho chú. 

Cậu nằm ra nền hiên trước cửa rồi vắt tay lên chán suy nghĩ. Nhưng lại chẳng nghĩ được điều gì.

..........

- Xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?

Chú nhìn và nói với người đàn ông đang nắm tay một người con trai khác.

Đó là Namjoon, anh ta đang nắm lấy một bàn tay khác mà không phải cậu. Chú đã bắt gặp và có chút phiền lòng nên đã tiến tới hỏi chuyện.

- Được rồi có chuyện gì sao? không nhầm thì anh là chú của Jimin?

- Đúng vậy, chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần...

- Chú hạnh phúc chứ?

- Sao?

Anh cười nhạt rồi chẳng trả lời, ý anh hỏi như để mỉa mai sự hạnh phúc của chú nhưng lại vô tình đem lại đau khổ cho người khác.

- Chuyện vừa rồi tôi có thể hỏi tại sao không? người con trai đó là ai và Jimin đâu? Cậu hết thương thằng bé rồi sao?

Chú hỏi nhưng hai bàn tay đã nắm chặt để trên hai đầu gối. 

- Thương, là quý. Nhưng em ấy thật mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức lạnh lùng, em ấy chẳng để cảm xúc của mình thể hiện ra bên ngoài. Càng chẳng để những rắc rối của mình lộ ra. Ngày đó tôi đã nói Jimin cứ dựa vào tôi, làm bất kể điều gì cũng được kể cả khiến anh đau khổ vì đã bỏ lại một người như em ấy. Nhưng cuối cùng cách em ấy chọn lại là một mình bản thân giải quyết.

- Vậy là cậu không ở cùng thằng bé bao lâu nay?

- Đúng vậy đã hơn một năm rồi, em ấy chỉ gửi cho tôi một dòng tin nhắn và biến mất.

-...

- Tôi đã chờ, chờ em ấy mệt mỏi để rồi có tôi nhưng em ấy lại biến mất. Còn anh thì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro