-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chí Mẫn hồi hộp chờ đợi khăn hỷ được vén lên, mọi người xung quanh cũng mong chờ không kém, vị Thế tử phi này nhan sắc rốt cục là xinh đẹp thế nào đây nhỉ? Điền Chính Quốc trịnh trọng nâng lên chiếc khăn hỷ. Từng chút một gương mặt của Chí Mẫn hiện ra, chiếc cằm nhỏ nhắn đến đôi gò má phúng phính hồng hào. Vị Thế tử nọ không nhịn được nuốt ực một cái nước bọt khi nhìn thấy đôi môi đầy đặn đỏ mọng, suy nghĩ xem nó có vị thế nào, mềm không nhỉ? Chóp mũi nhỏ xinh cũng hồng hồng, tiếp đó đôi mắt tròn xoe mang màu lục của Chí Mẫn chớp khẽ cùng hàng mi dài đối mắt với Điền Chính Quốc.

Trời ạ? Phu quân của y đẹp trai thật đó!! Khác với mái tóc ngắn ngắn xoăn xoăn mang màu nâu nhạt của Chí Mẫn thì Chính Quốc có mái tóc dài và đen bóng được cột lên thật cao, chiếc băng trán màu đỏ làm lộ ra đôi mày kiếm cương nghị, đôi mắt đen láy sáng như sao cùng chiếc mũi cao. Giữa Chí Mẫn và Điền Chính Quốc là sự đối lập nhưng trông hài hoà không thể diễn tả được.

Mọi người xung quanh chiêm ngưỡng nhan sắc của vị Thế tử phi này không khỏi suýt xoa, vẻ đẹp này họ chưa thấy bao giờ kể cả đã từng chứng kiến thấy người ngoại quốc, nhưng chưa có vị nào đẹp như này cả.

"Tướ-tướng công..." Thấy Điền Chính Quốc nhìn mình chăm chăm khiến Chí Mẫn thẹn thùng, hai gò má hây hây đỏ

"Khụ... ta, ta sẽ bắn trước!!"

Điền Chính Quốc hắng giọng 2 cái lấy lại chiếc hồn đang bay đến phương trời nào vì mãi ngắm nương tử xinh đẹp, sau đó tiến lên trước, cầm lấy cung tên bắn lần lượt 3 mũi tên bay xa tít trên trời.

Đúng là Thế tử phủ Trấn Tây Hầu, một tay xạ thủ cừ khôi, văn võ song toàn. Ngay cả việc giương cung bắn mà vẫn có thể bày ra bộ dáng yêu nghiệt điên đảo như vậy, Chí Mẫn đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn tướng công của mình. Sau màn bắn cung mà mọi người mong chờ ở tân lang, tân nương Chí Mẫn là người thực hiện tiếp theo.

Trông cậu nhỏ bé như thế, Điền Chính Quốc muốn đưa tay đỡ lấy, giúp nương tử đỡ cây cung, lại chẳng ngờ rằng Chí Mẫn nhấc tay cầm cây cung nặng trịch một cách nhẹ nhàng, tay còn lại với lấy toàn bộ 3 mũi tên khiến mọi người tròn mắt kể cả Điền Chính Quốc. Tra tên vào đúng chỗ với cung tên, Chí Mẫn không do dự, nhắm một bên mắt, đôi môi khẽ câu, thuần thục kéo dãn dây cung, một phát bắn lên 3 mũi tên bay xa tít mù. Một màn này làm xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Cứ nhìn Chí Mẫn mỏng manh nhỏ bé không ngờ lại là xạ thủ chuyên nghiệp đến vậy! Trấn Tây Hầu nhìn một màn này liền vỗ tay cười lớn đưa mọi người trở về thực tại

"Giỏi! Giỏi lắm!! Con dâu thật giỏi! Người nhà họ Điền thì phải như thế chứ!!"

"D-dạ... con... con cảm tạ ph-phụ thân!!" Hạ chiếc cung xuống Chí Mẫn ngại ngùng hướng về phía Hầu gia cúi đầu

"Dâng rượu!!" Sau một màn bắn tên xuất sắc, chủ trì lại tiếp tục vai trò của mình

**

Chí Mẫn mệt mỏi được dìu vào trong phòng ngồi chờ phu quân tiếp rượu ở bên ngoài. Cậu mông lung suy nghĩ không biết phu quân là người như thế nào nhỉ? Bề ngoài trông đẹp trai như thế, chàng ta bắn cung cũng rất giỏi, xem chừng cũng biết dụng võ đi. Chí Mẫn nghĩ ngợi về ngày tháng sau này, liệu 2 người sẽ chung sống tốt chứ? Mình xinh đẹp thế này liệu phu quân có thích mình không nhỉ?

Những ngày qua đi đường xa chỉ toàn ngồi khiến Chí Mẫn rất mệt mỏi, hiện giờ lại phải tiếp tục ngồi, phu quân của y ở bên ngoài tiếp rượu nhiều người như vậy, nói không chừng còn lâu lắm mới vào, Chí Mẫn nằm một chút chắc chẳng vấn đề gì đâu nhỉ? Vừa định ngã lưng, bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào khiến Chí Mẫn phải ngồi ngay thẳng lại.

"Nè Chính Quốc, nóng lòng vào động phòng vậy hả?" Trịnh Hạo Thạc- cháu trai của Tể tướng hiện là thân cận của Thái tử đương nhiệm

"Ngươi uống say rồi thì bớt nhiều lời và lăn đi chỗ khác!!" Điền Chính Quốc cau mày hất tay tiểu Trịnh đang câu lấy cánh tay mình

"Này, Hạo Thạc, đi thôi, uống cho lắm rồi quậy phá thật đấy, ca của ta cần phải động phòng ngươi đi theo làm gì hả?" Điền Tại Hưởng nắm lại cánh tay Hạo Thạc kéo người đi

"Không!! Ta muốn xem, muốn xem, Tại Hưởng!! Ngươi buông ra có nghe thấy không hảaaaa???" Trịnh Hạo Thạc cứ léo nhéo không ngừng bị Tại Hưởng kéo đi mất

'Cạch' một cái cửa phòng mở ra, Chí Mẫn không còn nghe thấy tiếng nói chuyện thì lại thấy phu quân mở cửa tiến vào, khắp gương mặt đều đỏ lên chứng tỏ đã bị chuốc rất nhiều rượu.

"Vẫn chưa ăn hửm?" Điền Chính Quốc liếc nhìn chiếc bàn đầy thức ăn vẫn chưa động đũa. Rõ ràng lúc ở trên xe ngựa còn lén ăn bánh, đói bụng như vậy còn chưa ăn

"Ch- chờ tướng công..." Chí Mẫn ngượng ngùng đối mắt với phu quân đẹp trai

"Lại đây ăn một chút!!" Điền Chính Quốc ngoắc tay 1 cái kêu Chí Mẫn ngồi bên cạnh mình, nhấc bát mỳ gà đến trước mặt tiểu nương tử

Nhìn Chí Mẫn ăn ngon miệng như thế hắn bất giác nở nụ cười cưng chiều, đói đến như vậy cơ mà. Mắt thấy Chí Mẫn vài ngụm đã ăn xong bát mỳ lớn không khỏi cảm thán, song oa nhi này thật khác lạ nha, bắn cung giỏi, đến ăn cũng giỏi như thế!!

"Đi ngủ thôi!!" Nói rồi hắn liền đứng dậy, đi về phía giường ngủ, định cởi y phục thì đã bị Chí Mẫn ngăn lại

"Chúng ta... chúng ta không uống rượu giao bôi hả?"

"Ngươi muốn uống à?" Điền Chính Quốc nhướng mày, khi nãy đã bị chuốc rất nhiều rượu rồi, không nghĩ bây giờ lại tiếp tục uống

"Ca- cái đó phải uống mà..."

"Được rồi, ngươi rót rượu đi"

Điền Chính Quốc đợi Chí Mẫn rót rượu xong liền đi đến bên cạnh lấy đi bớt một chung rượu, đặt lại trên bàn, chung rượu kia cầm cho Chí Mẫn uống khiến cậu không khỏi ngạc nhiên rốt cục phu quân đang làm gì. Rượu đến bên môi, sau khi Chí Mẫn uống xong đôi môi đỏ mọng bóng loáng vì rượu vô cùng câu nhân ngay lập tức bị Điền Chính Quốc ôm lấy hai bên má phúng phính tiến đến một nụ hôn làm Chí Mẫn sợ hết hồn, kinh ngạc hé miệng, không ngờ tới lại bị chiếm tiện nghi. Điền Chính Quốc nắm bắt lợi thế, tiến sâu vào bên trong khoang miệng tiểu nương tử vẫn còn vương vấn hương vị chan chát của rượu hoà lẫn với sự ngọt ngào trong miệng của Chí Mẫn. Cái lưỡi trơn tru quấn lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn của Chí Mẫn sau một hồi đã chịu buông ra, trước khi rời đi vẫn không ngừng mút mát đôi môi căng mọng, Điền Chính Quốc thầm nghĩ cũng không tệ lắm, môi thật mềm, vừa thơm lại vừa ngọt. Buông ra đã thấy đôi môi Chí Mẫn sưng lên, đã đỏ lại càng đỏ, đôi mắt màu lục mông lung chứa đầy hơi nước.

"Rượu giao bôi uống như vậy đấy, xong rồi chúng ta đi ngủ thôi!!" Điền Chính Quốc vui vẻ véo má của Chí Mẫn, ôm người lên giường.

Cởi ra y phục bên ngoài, vị Thế tử nọ thoải mái khi chỉ còn lại 1 lớp y phục bên trong, thấy Chí Mẫn vẫn chưa chịu thoát y liền nhíu mày

"Không mệt sao? Cởi y phục rồi đi ngủ!! Được rồi, ta cởi cho ngươi!!"

Không biết hắn có thấy ngại ngùng hay không chứ Chí Mẫn đang ngại muốn chết đây, vẫn chưa hết hoang mang thì Điền Chính Quốc đã cởi ra bộ hỷ phục cho cậu. Y phục bên trong không giống như Điền Chính Quốc, Chí Mẫn mặc một cái yếm trắng, da thịt trắng mịn đều khoe ra trước mắt hắn khiến hắn nóng bừng trong người.

"Ách... ta, ta không biết y phục của ngươi lại mặc như thế..." Điền Chính Quốc ngượng ngùng gãi mũi, nhưng cũng không quên liếc nhìn lại da thịt nhẵn nhụi bên cạnh

"S- song oa nhi đều ăn mặc như vậy..." Chí Mẫn xoắn xuýt lấy chăn muốn che lại cơ thể mình

"Vậy sao? Không cần che, ta nhìn cũng không sao!!"

"Nhưng ta có sao!!" Chí Mẫn phồng má nhìn phu quân mình

"Ngoan, để ta sờ một lát" Điền Chính Quốc nở nụ cười trêu ghẹo hướng tới bên người Chí Mẫn

"Sắc lang!!" Chí Mẫn không ngờ phu quân lại vô liêm sỉ như vậy, nhưng thực ra Điền Chính Quốc biết Chí Mẫn đang ngại ngùng nên mới chọc ghẹo như thế mặc dù hắn muốn sờ là thật

"Không trêu ngươi nữa, ngủ thôi, nhưng mà... môi của ngươi thật ngon. Chúng ta lại giao bôi nữa đi!!"

"Không cần!!" Chí Mẫn phát hoảng, vội túm chăn nằm xuống một góc

"Haha" Điền Chính Quốc nhìn tiểu nhân nhi cuộn mình trong chăn lộ ra cái lỗ tai đỏ ửng liền vui vẻ cười lên, sau đó sáp lại gần mà cọ cọ

"Này!!" Chí Mẫn bực mình xoay người nhìn hắn đôi mắt chứa hơi nước trông đáng thương khiến tâm Điền Chính Quốc ngứa ngáy

"Ta là Điền Chính Quốc!! Ngươi không biết tên ta mà đúng không?" Không kiềm được, Thế tử đưa tay chạm vào rồi vuốt ve mái tóc nâu xoăn xoăn

"Sao lại gọi là ngươi? Ta không phải là nương tử của tướng công hay sao?" Dù đang rất bực bội nhưng Chí Mẫn vẫn rạch ròi. Người ta ngọt ngào gọi tướng công như vậy mà hắn lại gọi "ngươi"?

"Mẫn Mẫn?" Đột nhiên Điền Chính Quốc thấp giọng gọi làm Chí Mẫn hai má đỏ hây hây

"Hai người ngủ cùng nhau thì nên như thế này, sao lại quay lưng với đối phương hửm? Tóc của nương tử thật ngắn, lại có màu!!" Điền Chính Quốc ôm lấy Chí Mẫn đang cuộn trong chăn, kê chiếc cằm lên đỉnh đầu y, thấp giọng nói

"Có... trông có xinh đẹp không?" Chí Mẫn ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc bên trên ngượng ngùng hỏi. Đây là câu hỏi mà Chí Mẫn muốn hỏi hắn nhất, Chí Mẫn muốn biết trong mắt hắn, cậu như thế nào!!

"Rất xinh đẹp!"

Chí Mẫn nhận được câu trả lời ưng ý liền vui vẻ không thôi, đôi mắt màu lục híp lại như 2 sợi chỉ, khoé miệng không giấu được nụ cười.

Điền Chính Quốc cúi đầu mắt đối mắt với Chí Mẫn, nói ra ba chữ rồi hôn lên trán y, cả hai chìm vào mộng mị.




-chiip-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro