-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chí Mẫn thức dậy đã là giờ tỵ, lúc này không biết Điền Chính Quốc đã đi đâu mất. Nghe được động tĩnh chủ tử đã thức giấc, Đại nha hoàn Cát Linh đi đầu, nối đuôi theo sau là đoàn người chừng 10 nha hoàn chờ đợi hầu hạ Thế tử phi Trấn Tây hầu phủ.

Cát Linh mang chậu nước để Chí Mẫn súc miệng rửa mặt mới lên tiếng truyền đạt lại lời của Thế tử căn dặn

"Thế tử phi, Thế tử căn dặn người thức dậy không cần phải đến thỉnh an Hầu gia, Hầu gia đã đến Biệt viện ngoại thành nghỉ dưỡng rồi, còn có Thế tử xế chiều mới trở về, ngài tham gia triều chính ở hoàng cung vào rạng sáng, sau đó đến doanh trại tập huấn thưa Thế tử phi"

"Ân, ta biết rồi, có cơm chưa, ta thấy đói bụng"

Chí Mẫn vừa tỉnh giấc lại tiếp thu quá nhiều lời liền nghe câu được câu không, bụng lại đói ngay lập tức vòi vĩnh ăn cơm.

Sau khi được mặc y phục chỉnh tề, mái tóc vốn ngắn không cần phải chải chuốt gì nhiều, rất nhanh có thể ăn trưa

"Thế tử phi, thức ăn đã được dọn lên, mời người dùng bữa"

"Được! Hôm nay có món gì?"

"Dạ thưa 2 món thịt, 1 món cá, 1 món canh, còn có bánh quế và vài lát đào"

"Cá này có đậu, lần sau nhớ dặn kỹ phòng bếp, không cho sai phạm! Còn có lần sau, trừ lương các ngươi!"

Chí Mẫn trời sinh không kén ăn nhưng không thể ăn đậu, cậu ghét cay ghét đắng đậu, cứ hễ ăn vào là sẽ bị nổi mẩn, trông rất xấu, mà đã xấu thì dù thích cũng không thể ăn.

"Thế tử phi xin tha lỗi"

Tiểu nha hoàn phụ trách đưa thức ăn lập tức hoảng sợ khi thấy Chí Mẫn nổi giận mà quỳ dập đầu

"Ta nói thế thôi, ngươi rút kinh nghiệm là được, không cho có lần sau. Còn nữa, Cát Linh, Cát An, hai người các ngươi tại sao không dặn dò kỹ? Hửm?"

"Nô tỳ thất trách, thỉnh thế tử phi trách tội!"

Hai nha hoàn thân cận lập tức cuối đầu xin nhận tội. Các nàng tự trách bản thân đã làm việc không đến nơi đến chốn quá cẩu thả. Cũng may chủ tử sớm phát hiện, bằng không cứ thế ăn vào không biết hậu quả sẽ ra làm sao.

"Đứng dậy đi, ta không trách tội hai người các ngươi nữa, bằng không trưa nay ta không thể nuốt trôi cơm, hừ!!"

Chí Mẫn phất tay gầm gừ, không còn hứng thú ăn uống nữa, nhưng cậu chàng đã đói quá mức rồi.

Ăn được một nửa, bên ngoài đã truyền tới bước chân dồn dập. Một tiểu nha hoàn từ bên ngoài tay cầm bình tưới nước, trán nhễ nhại mồ hôi đi nhanh vào phòng, đầu cuối thấp, giọng gấp gáp bẩm báo

"Thế- Thế tử phi..."

"Có chuyện gì mà ngươi cứ như bị ma rượt?"

Chí Mẫn cho một đũa cơm vào miệng, nhàn nhạt hỏi

"Dạ thưa, bên ngoài có 3 vị tiểu thiếp muốn thỉnh an người..."

"Tiểu thiếp? Tiểu thiếp của ai?"

"Dạ... dạ thưa, của Thế tử!!"

"Phu quân ta có thiếp? Lại đến tận 3 người?"

Chí Mẫn ngạc nhiên, cái đồ mặt than đó trông trẻ tuổi thế mà lại còn có 3 vị tiểu nương?? Cái đồ tham lam!!

"Dạ!! Thế tử phi có muốn... có muốn gặp không ạ?"

"Gặp!! Gặp chứ, để xem sắc nước hương trời như nào!! Truyền vào!!"

Chí Mẫn cười khẩy, khiến Cát Linh và Cát An lạnh sống lưng. Nhìn Chí Mẫn ung dung gắp thức ăn, chân lại nhịp nhàng, miệng khẽ ngân nga, đây chính xác là Nhị hoàng tử phúc hắc của bọn họ đang muốn chỉnh người.

"Tiểu thiếp xin được thỉnh an Thế tử phi."

Rất nhanh bóng dáng của 3 vị nương tử đã xuất hiện, cả 3 người khuôn phép hành lễ trước Chí Mẫn, đáy mắt âm thầm quan sát dung nhan người kia. Ngày hôm qua hôn lễ cử hành, cả 3 người bọn họ không được phép có mặt, chỉ có thể đi nghe ngóng từ những người phục vụ hôn lễ ngày hôm qua mà biết được Thế tử phi là Song nhi vô cùng xinh đẹp, có tài xạ thủ. Ai mà ngờ lại đẹp đến như vậy, chỉ là không biết tính tình như thế nào

"Miễn lễ!! Có biết đây là giờ trưa? Ta đang dùng bữa lại đến thật không phép tắc!!"

"Thỉnh thế tử phi bớt giận, tiểu thiếp biết tội!!"

Ba vị nương tử nghe thấy liền cúi người xin tha, chỉ là có chút nóng lòng muốn nhìn thấy người này mà đắc tội

"Ba người các ngươi đến đây có việc gì?" Chí Mẫn nhìn cũng không nhìn ba người họ, cao ngạo gắp thức ăn bỏ vào miệng, cũng mặc kệ họ vẫn còn quỳ rạp dưới đất

"Thưa... chúng thần thiếp là muốn đến thỉnh an người, nhưng từ sớm người vẫn chưa tỉnh giấc, thế tử không cho làm phiền người..." Một vị tiểu thiếp trông chững chạc đằm thắm hơn 2 người còn lại lên tiếng, vừa nói vừa dò xét nét mặt của Chí Mẫn

"Tướng công đã ra lệnh không làm phiền ta, các ngươi còn đến là có ý gì?"

"Thế tử phi... chúng thần thiếp có tội... thế tử phi tha tội..."

Cả ba người hốt hoảng không biết lại chọc trúng chỗ nào của Chí Mẫn khiến cậu khó chịu, họ cũng chỉ là muốn đến thỉnh an, ra mắt chính thất của phu quân bọn họ nha

"Thôi, các ngươi thực sự ồn ào. Được rồi, ta không làm khó các ngươi nữa. Nói đi, các ngươi muốn đến thỉnh an ra mắt ta đúng không? Ngươi, bắt đầu từ ngươi, ngươi tên gì?"

Chí Mẫn cũng thôi lạnh mặt đùa cợt đám nữ tử kia, cậu cũng muốn biết những cô gái vóc dáng đẫy đà này như thế nào với phu quân của mình. Cũng không ngờ tên phu quân mặt than của mình thật biết hưởng thụ đi, đến tận ba thiếp thất cơ.

"Thần thiếp là An Hinh Nghi, năm nay 21 tuổi, thần thiếp vào Hầu phủ được 3 năm rồi ạ" Chí Mẫn chỉ đến vị tiểu thiếp mang y phục màu trắng

"Ồ, gia đình ngươi hiện làm gì? Ở nơi nào?"

"An lão gia hiện tại đang làm tri phủ ở huyện Minh Châu, cách kinh thành 4 ngày đi đường ạ."

"Ngươi vào phủ bằng cách nào? Sao lại làm thiếp?"

"Trong lúc tuyển tú ở hoàng cung được hoàng thượng ban cho thế tử ạ"

"Ừm... còn ngươi?"

Chí Mẫn gật đầu rồi liếc mắt nhìn nương tử mang chiếc váy đỏ thẫm đầy nổi bật kia có chút nhíu mày, hừm... đẹp đấy nhưng ta đẹp hơn 10 lần. Sau một lúc hỏi han 2 vị nương tử còn lại thì Chí Mẫn cũng đã nắm được tình hình. Nữ nhân váy đỏ là Sở Thiến, nàng từng là kỹ nữ "bán nghệ chứ không bán thân" sau một lần biểu diễn ở hoàng cung cũng được vua ban, năm nay 18. Người còn lại trông có vẻ ôn hoà nhưng ánh mắt lại có chút khó nói. Nàng ta được nhặt về lúc Thế tử trên đường hồi kinh, tên gọi là Bách Ngọc Miên.

"Có lẽ các ngươi đã biết, nhưng ta cũng xin chính thức giới thiệu. Ta là Nhị hoàng tử Lạp Tư quốc, tên gọi Lạp Tư Cát Cát Phác Chí Mẫn. Năm nay tròn 16, tuy rằng là nhỏ tuổi hơn những người ở đây, vào phủ muộn hơn các ngươi. Nhưng thân phận và địa vị của ta không bàn cãi rằng cao quý hơn những người ở đây. Ta hi vọng sẽ được đối đãi đúng với thân phận của mình, một Thế tử phi của Trấn Tây Hầu phủ. Ta nói, các ngươi đã rõ ràng?"

Chí Mẫn nhấc mí mắt, cao ngạo phát ra từng tiếng chậm rãi. Thật rõ ràng mà phủi bỏ mọi suy nghĩ muốn khinh bạc cậu. Chí Mẫn muốn những kẻ ở đây thấu đáo một điều rằng cậu không phải người hiền lành

"Dạ rõ" Cả ba vị nương tử đều cảm thấy lạnh lòng. Nuốt khan đáp lại lời Chí Mẫn

"Ta thật sự không biết trong phủ ngoài ta là chính thất ra thì phu quân còn có 3 vị thiếp thất bầu bạn cho nên đã không chuẩn bị gì cả. Nhưng mà... Cát Linh!! Có thể xem ở trong rương có đồ tốt thì mang ra đây!!"

"Tuân mệnh"

Rất nhanh nha hoàn Cát Linh đã mang ra ba chiếc hộp trang sức. Đây là của hồi môn mà Chí Mẫn mang từ Lạp Tư quốc sang. Bên trong là ba chiếc vòng tay làm từ đá Thuỷ Lăng, đá Linh Nguyệt Lăng và đá Nguyên Lăng (đây đều là những loại đá quý hiếm chỉ có ở Lạp Tư quốc. Khi những loại đá này tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ chuyển sang những màu tượng trưng cho chúng)

"Đều là của hồi môn cả, nhận lấy tấm lòng của ta nhé!! Giờ thì ta muốn thảnh thơi một chút. Nguyên Nhi- Tú Nhi tiễn khách!!"

Không đợi 3 vị nương tử đáp lời, Chí Mẫn đã sớm rời đi. Ăn no rồi, Chí Mẫn muốn khám phá cái viện Cát Cát của mình một chút, cậu đang rất muốn câu cá nha.

Sau khi rời khỏi viện của Chí Mẫn, Sở Thiến không vì quà tặng của Chí Mẫn mà có thiện chí. Ngược lại, nàng ta có chút ganh tỵ với thân phận của Chí Mẫn. Hắn dựa vào đâu mà có thể ngồi ở cái vị trí Thế tử phi chứ? Cũng chỉ là Hoàng tử của bại quốc, mang sang Uy quốc như vật hiến tế mà tỏ vẻ cao ngạo? Không xem lại mình còn có tâm tư bố thí ta chiếc vòng quèn này? Đương nhiên tâm tư cô ta đều hiện cả lên mặt. An Hinh Nghi cùng cô ta lâu nhất đương nhiên biết cô ta nghĩ gì nên cũng chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện.

Ngược lại với ba vị nương tử kia, Chí Mẫn vô cùng thoải mái đi dạo quanh khu vườn của viện Cát Cát. Vừa ngắm nghía xung quanh vừa xem xét nơi nào thích hợp để thi triển thành hồ câu cá. Cả cái viện lớn thế này mà chẳng có cái hồ nào thì quá uổng phí.

"Thế tử phi, người cớ gì phải mang của hồi môn chúng ta ra tặng cho bọn họ?" Cát Linh không mấy hài lòng phê phán chủ tử của mình

Chí Mẫn không quan tâm cho lắm về vấn đề này mà qua loa đáp:

"Không sao, cũng chỉ là ba chiếc vòng. Đổi lại... chúng ta có thể thu được ít nhiều sự trung thành."

"Người đang có tính toán gì sao?"

"Không vội, ta cũng chẳng tính toán gì. Chỉ là... lo xa một chút thôi!! Được rồi, khi nào phu quân mới về đây?"

"Có thể là chập tối..."

"Vừa mới tân hôn đã bị phu quân ghẻ lạnh, số thật khổ đi mà..."

Chí Mẫn mở miệng than khổ nhưng dáng vẻ thì lại ung dung tự tại, hai tay bắt ra sau đầu ngả lưng nằm dưới bóng cây đại thụ, tận hưởng ngắm nhìn mây trôi

"Thì ra nương tử lại thiếu vắng ta đến vậy!! Mẫn Mẫn, đến đây, ta cho nương tử tận hưởng đêm động phòng nào, chúng ta đêm qua không làm gì, thiệt thòi nương tử rồi!!"

Chí Mẫn giật mình ngồi bật dậy nhìn lại sau lưng đã thấy Điền Chính Quốc mặc quan phục cười tươi rói với mình, lòng thầm than, không ổn rồi. Ngay lập tức bị Điền Chính Quốc vác lên vai, một mạch đi về phòng ngủ.










-chiip-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro