-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Này!! Tướng công mau thả người ta xuống!!"

Khuông viên rộng lớn ở viện tử Cát Cát, người hầu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thế tử nhà mình lần đầu đùa giỡn như thế này. Trên vai vác một nam hài xinh xắn đang không ngừng la hét đòi xuống đất, Thế tử thế mà không nổi giận, ngược lại còn cười cợt người trên vai.

"Chân nương tử ngắn, đi không kịp với ta, vác thế này sẽ nhanh hơn!!"

"Aaa, Điền Chính Quốc!!! Mau thả ta xuống!!!"

"Mẫn Mẫn, đừng đánh ta nữa, ngược lại người bị đau sẽ là Mẫn Mẫn đấy nha."

Điền Chính Quốc dằm mưa dãi nắng ở chiến trường,  da thịt cứng cỏi, chỉ vài cái đấm tay như mèo của Chí Mẫn sao có thể khiến hắn thương tổn. Hắn chỉ đang xót thương cho bàn tay xinh xắn của Chí Mẫn bị đau mà thôi.

"Ưm, tướng công..."

Rất nhanh đã trở về phòng ngủ, Chí Mẫn chưa kịp định thần khi vừa đặt mông xuống giường đã phải nhận lấy nụ hôn vội vàng của Điền Chính Quốc

"Ưm-ha...tươ-tướng công.. ưmm"

Nụ hôn vội vàng ngày càng sâu, Điền Chính Quốc một tay ôm lấy mái tóc xoăn của Chí Mẫn, một tay thì lo cởi y phục của nương tử. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến đầu óc Chí Mẫn dần mất tỉnh táo, chỉ có thể ưm a gọi Điền Chính Quốc.

Cho đến khi y phục trên người chỉ còn lại chiếc áo yếm, Chí Mẫn mới có thể thức tỉnh trở về hiện thực.

"A... là-làm sao lại cởi y phục của ta? Tướng công xấu xa, lại bắt nạt ta!!"

Chí Mẫn hốt hoảng giữ lại y phục bên ngoài ngăn cản Điền Chính Quốc đang muốn vứt y phục của mình xuống sàn. Sau đó vừa mắng vừa đẩy ngài Thế tử kia ra khỏi người mình.

"Mẫn Mẫn, không phải Mẫn Mẫn than phiền việc thiếu vắng ta hay sao. Ta đang chiều chuộng Mẫn Mẫn mà!!"

Điền Chính Quốc cười cười, đưa tay vuốt ve gương mặt Chí Mẫn, trêu chọc cậu bé đỏ mặt.

"Khi nào? Ngươi đừng nói những lời không đứng đắn nữa, mau đi ra... ah, kh-không được cởi nữa, mau tránh ra!!"

Chí Mẫn ngượng ngùng xô ngã Điền Chính Quốc đang giở trò xàm sở mình. Nhưng đáng tiếc là hắn không ngã, chính cậu lại tự ngã, thuận tiện cho việc Điền Chính Quốc chiếm tiện nghi của cậu.

Vị Thế tử nọ không biết xấu hổ, môi hết hôn rồi lại ngửi ngửi trên gương mặt non nớt của Chí Mẫn khiến cậu không ngừng đỏ mặt mà hưởng thụ. Thật ra thì được tướng công đẹp trai trêu ghẹo thế này cũng không tệ chút nào.

"A?"

Rất nhanh Điền Chính Quốc đã buông người ra, nhìn Chí Mẫn đang tròn mắt không hiểu hắn sẽ làm gì tiếp theo mà buồn cười, không kiềm được đưa tay nựng chiếc mũi nhỏ.

"Muốn nữa hửm?"

"Cái đồ tướng công đáng ghét này!!"

Nắm đấm nhỏ xíu đánh lên vai Điền Chính Quốc như mèo cào, sau đó phụng phịu nhặt y phục lên mà khoác lên người.

Điền Chính Quốc nhìn tân nương của mình đáng yêu như thế lại không kiềm lòng được mà ôm lấy mái đầu xoăn xoăn, hôn lên trán 1 cái, lại hôn tiếp lên 2 má tròn tròn, lại đặt thêm nụ hôn lên chiếc mũi nhỏ, sau cùng là đôi môi căng mọng khiến Chí Mẫn không ngừng ưm a

"Nàyyy, aida tướng công tránh ra..."

Chí Mẫn xấu hổ đẩy Điền Chính Quốc sang một bên, ai ngờ lại bị ôm vào lồng ngực rắn chắc

"Sao lại xinh xắn như thế này? Hửm?"

Điền Chính Quốc hôn lên mái tóc xoăn, hít sâu hương bồ kết trên mái tóc nâu, giọng trầm ấm đầy dịu dàng.

Nhớ lại 2 tháng trước, sau khi trở về từ biên cương, hoàng đế ngay lập tức triệu hắn vào cung cốt là để ban thưởng. Nào ngờ lại tiếp tục ban người cho hắn. Đối tượng lần này là Hoàng tử của Lạp Tư quốc. Lệnh vua không thể cãi. Hắn chỉ có thể nhàn nhạt tiếp chỉ. Đây là lần thứ 3 hắn "được" ban người rồi, lần này có chút khác, vì đây là vị trí Chính thê.

Với tính cách lạnh nhạt, hắn cũng không mấy quan tâm đến chuyện hôn nhân cho lắm, lần này ban hôn thì cứ chấp nhận thôi, vì trước sau gì cũng phải thành thân, không cần đến bà mai nữa.

Đến tận ngày đón dâu hắn vẫn ung dung đi tập huấn, sát giờ mới phi ngựa trở về. Ấn tượng đầu tiên về vị Hoàng tử này với hắn là vô cùng thú vị.

Khi mà ngài Thế tử vén rèm chiếc kiệu hoa, hắn liền ngửi được mùi bánh ngọt ngào, lắng tai một chút sẽ nghe được âm thanh giòn rụm của chiếc bánh đang bị gặm nhấm chậm rãi. Có vẻ là cậu ấy khá là đói bụng nên đã lén ăn vặt bên trong kiệu.

Tân nương tử của hắn khá là nhỏ nhắn, bàn tay cũng nhỏ xíu, đứng bên cạnh hắn cậu chỉ cao đến đầu vai. Về đến Hầu phủ, nhìn dáng đi chật vật vì hỉ phục rộng rãi của cậu hắn không khỏi cảm thấy có chút khả ái. Cho đến khi khăn hỉ được vén lên, gương mặt non nớt xinh đẹp dường như hớp mất linh hồn Điền Chính Quốc. Đây chẳng phải là người đã cứu hắn khi hắn bị thương ở trong rừng hay sao?

Chuyện hắn bị thương trong rừng là câu chuyện của một năm trước. Lúc hắn vẫn còn ở biên cương đánh nhau với Lạp Tư quốc. Khi đó xảy ra một vài sơ suất, Điền Chính Quốc phi ngựa vào rừng không may rơi xuống vách núi. Sau khi tỉnh lại, nhận thức chân trái có lẽ bị gãy xương mất rồi. Lúc đó hắn vô cùng chật vật tìm cách ra ngoài.

Mắc kẹt ở hang động một ngày một đêm, hắn nghe tiếng vó ngựa phi đến. Giọng nói trong trẻo đầy tinh nghịch của một đứa trẻ cất lên.

"Cát Linh, ngươi xem, ta vừa săn được một con cáo rất đẹp đó, đợi xem, ta vừa thấy nó đâu đây thôi!!"

"Nhị hoàng tử, người đừng phi ngựa nhanh quá, á nè, sao lại nhảy xuống như thế, lỡ người bị thương thì nô tỳ biết làm sao đây"

"Ở đằng kia có người? Ai đó? Ngươi là ai vậy?"

Điền Chính Quốc thấy cậu nhóc đi về phía này, mặt mày trắng trẻo, mắt màu xanh lục, tóc nâu ngắn ngủn lại xoăn xoăn? Là người của Lạp Tư quốc sao? Hắn nghi hoặc chống gậy bước ra ngoài.

"Ngươi là ai? Trông thế này chắc là người của Uy quốc nhỉ? Ngươi là lính à? Có vẻ đang bị thương... Cát Linh!! Ngươi có mang thuốc trị thương không?"

Cậu bé trước mặt hắn bây giờ không có vẻ gì là đang lo sợ bộ dạng hiện tại của hắn, không sợ người lạ mà ngược lại còn giúp đỡ hắn?

"Ngươi là hoàng tử của Lạp Tư quốc à?"

"Ngươi nghe thấy sao? Ta đang giúp đỡ ngươi đó!! Cho dù có ý định bắt cóc ta để uy hiếp thì ngươi cũng không đạt được mục đích đâu. Ta chẳng có tí phân lượng nào đâu!! Ngồi đó đi, ta giúp ngươi trị thương, ăn ít điểm tâm đi, chắc là ngươi đói rồi. Doanh trại của ngươi... à không, đây là cơ mật thì phải... ngươi có thể cưỡi ngựa không? Cưỡi con ngựa này đi, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi chỗ này. Nhưng mà đừng nói cho ai biết ta giúp ngươi đấy nhé, nếu nói ra ta sẽ trở thành kẻ phản quốc mất..."

Điền Chính Quốc yên lặng một bên để Cát Linh băng bó vết thương cho mình, nhìn Chí Mẫn phụng phịu luyên thuyên một mình.

"Ăn đi, không có độc đâu, ta ăn trước cho ngươi xem, nè, đâu có sao, đa nghi như vậy mà vẫn bôi thuốc trị thương của ta sao?"

Chí Mẫn tròn mắt vừa nhai màn thầu vừa nói với hắn. Điền Chính Quốc không nói gì cầm lấy 1 cái màn thầu mà nhai nuốt. Hắn biết rõ thuốc trị thương không có độc bởi vì chính hắn nhận biết được qua mùi thảo dược.

Sau khi được Chí Mẫn đưa ra ngoài bìa rừng, hắn chỉ nói được câu cảm ơn và tạm biệt rồi rời đi trở về nơi đóng quân. Hình ảnh tiểu hoàng tử nào đó tròn mắt cắn màn thầu chậm rãi nằm ở một vị trí nào đó trong tim hắn.


Hiện tại trong đầu hắn chỉ có Chí Mẫn thôi, có lẽ là thật sự nghiện nương tử của mình mất rồi. Người trong lòng cứ thơm thơm mềm mềm thế này lại khiến hắn không tự chủ tiếp tục rục rịch.

Đôi bàn tay to lớn chai sạn vì cầm kiếm cầm giáo quanh năm đang yên vị trên tấm lưng gầy bắt đầu di chuyển, hết xoa xoa lại vuốt vuốt, dần chuyển hướng thẳng xuống cánh mông tròn, cách lớp quần lụa mà xoa nắn, khiến Chí Mẫn không khỏi "ưm" lên một cái giật nảy người từ trong lồng ngực của Điền Chính Quốc.

Hai bàn tay nhỏ đặt lên khuôn ngực rắn chắc, mái đầu xoăn đang tựa sát lồng ngực, bỗng dưng như có luồng điện truyền tới giật nảy lên, gương mặt ngượng ngùng không tình nguyện lắm ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Điền Chính Quốc, Chí Mẫn chau mày nhìn chằm chằm gương mặt vẫn không biến sắc khi đang làm điều xấu kia.

Như đang cảm nhận được nương tử đang nhìn mình, hắn cúi mặt, chậm rãi đặt lên môi Chí Mẫn một nụ hôn

"Động phòng thôi... Mẫn Mẫn, ta không chờ được nữa rồi."





-chiip-

Chào mọi người nha :3 lâu quá hong gặp TvT

Nhân dịp vũ trụ gửi thông điệp "KOOKMIN IS REAL" thì mình xin phép up chương mới @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro