Phiên ngoại 1: Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jung Hoseok, là một tay nhiếp ảnh gia nghiệp dư.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu trai ấy là vào một buổi chiều thu.

Tại một quán cà phê không tên, cậu trai ấy có lẽ nhìn thấy tôi cầm máy ảnh, nên đã nghĩ tôi là thám tử tư.

Buồn cười thật đấy.

"Anh ơi" Cậu trai có chút rụt rè tiến về phía tôi. Nở nụ cười nhẹ nhàng tựa như cơn mưa rào đầu hạ.

Tôi ngơ ngác ngắm nhìn cậu mà quên bẫng đi việc phải trả lời theo phép lịch sự.

"Này, anh! " Cậu trai cất tiếng lớn hơn một tí, một tí tôi khẳng định là chỉ một tí thôi. Có vẻ cậu ấy là người có giáo dưỡng tốt! Tôi nghĩ vậy.

"À vâng. Xin lỗi, tôi mất hồn một tí" Tôi mỉm cười nhìn vào đôi mắt nọ.

"À ừm, tôi có thể ngồi đây không? "

"Cậu cứ tự nhiên!"

"Chào anh, tôi là Jimin"

Bắt lấy cánh tay đang đưa ra trước mặt, tôi lịch sự mỉm cười "Chào cậu, tôi là Hoseok! Không biết cậu có việc gì không?"

"Hình như anh là thám tử tư, tôi có thể nhờ anh theo dõi một người không?" Jimin nhìn tôi với ánh mắt van nài.

"Vâng" Tôi dường như bị nhấn chìm vào đôi mắt ấy, trả lời như thể mặc nhiên là như vậy, mà quên mất rằng bản thân chẳng phải thám tử tư.

"Ơ khoan, tôi không phải..."

Chưa đợi tôi nói hết câu, Jimin đã rũ mắt xuống. Nhìn đôi vai đang run lên kia, tôi dường như có thể cảm nhận được sự đau khổ cùng bất an của cậu ấy.

"Haiz, thôi được rồi! Nhưng tôi sẽ không làm chuyện trái pháp luật đâu!" Thở dài một hơi, tôi tự nhủ 'Hoseok, mày làm việc này là để giúp cậu ấy, chứ không phải vì một lí do nào khác nữa'

"Không, không trái pháp luật đâu. Cảm ơn, cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều Hoseok"

Cậu ấy cầm tay tôi rối rít cảm ơn. Tôi cảm thấy mình chết chắc rồi, đương không lại đồng ý giúp đỡ vô điều kiện với một người vừa gặp không được quá 30 phút! Toang rồi!

___

Rồi tôi theo dõi người con trai mà Jimin nhờ tôi điều tra - Chồng cậu ấy!

Cậu ấy tên là Jungkook, còn cái người luôn đi bên cạnh cậu ấy là Minyoon. Theo như tìm hiểu thì họ là đối tác làm ăn, à không, bề ngoài là vậy thôi. Nói sao nhỉ? Tình nhân? Người yêu? Chắc vậy!

Tôi thề rằng hai người họ đẹp đôi đến cùng cực. Tôi thấy Jungkook hay cười hiền xoa đầu Minyoon, họ nắm tay dạo phố, xem phim, đi siêu thị,... Họ hôn nhau trước chung cư của Minyoon,...

Thậm chí tôi phát hiện, dường như Jungkook đã chuyển hẳn sang ở bên cạnh Minyoon rồi!

Tôi cảm thấy nổi giận thay Jimin, suýt chút tôi đã lao ra đấm cho cái gã khốn kiếp kia vài phát.

Suy nghĩ qua đi, tôi hốt hoảng phát hiện mình điên rồi! Tại sao tôi lại phải tức giận thay Jimin chứ? Tôi chỉ đơn giản là thám tử tư mà cậu ấy thuê thôi. Một thám tử tư không hơn không kém!

___

Lần thứ hai tôi gặp Jimin là một ngày đầu tháng 10.

Tôi đã chẳng thể ngờ rằng tôi sẽ gặp cậu ấy trong cảnh này.

Chàng trai ngọt ngào như mưa giờ đây nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Khoác trên người bộ đồ bệnh nhân cùng chiếc mũ, Jimin trong tều tụy, kém sắc, và có một cái gì đó u buồn ánh lên trong đôi mắt cậu ấy.

Tôi có chút chần chừ, không biết có nên đưa sấp ảnh mà tôi đã chụp suốt thời gian qua hay không!

Nhưng tôi thất bại, cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt xoáy sâu vào tâm can tôi. Tôi biết mình sẽ chẳng giấu được đâu, nên thôi chấp nhận vậy!

Sau khi xem hết tấm này sang tấm khác, tôi thấy Jimin im lặng đến lạ thường. Cậu ấy cúi đầu, che đi nổi thất vọng cùng tuyệt vọng trong đáy mắt.

Chẳng hiểu sao tôi muốn đến ôm cậu ấy vào lòng, vỗ về cậu ấy bảo rằng: Không sao cả, có tôi đây rồi!

Nhưng tôi chẳng đủ dũng khí. Tôi chỉ là một người xa lạ, một đối tác làm ăn để đôi bên cùng có lợi, cho nên chẳng đủ tư cách để làm điều ấy.

Nhìn bờ vai run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn ngào phá vỡ không gian im lặng. Tôi thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh vụn.

Sau hơn 1 tiếng ngồi nhìn Jimin trầm luân trong đau khổ, cuối cùng cậu ấy cũng ngước lên nhìn tôi.

Nụ cười của cậu ấy sao mà giả tạo đến thế? Tôi ghét nó, tôi cầu mong thượng đế làm ơn hãy trả lại chàng trai có nụ cười ấm áp như mưa. Nhưng dường như thượng đế quá bận rộn với lời cầu nguyện của hàng ngàn, hàng triệu đứa con của người ngoài kia, nên đã lỡ bỏ quên lời cầu nguyện của tôi rồi.

"Jimin, tôi...tôi có thể chụp một bức ảnh của cậu hay không?...ừm, tôi chỉ chụp một tấm, một tấm thôi..."

Jimin bật cười "Vâng, anh chụp bao nhiêu cũng được. Thật tốt vì có thể là mẫu ảnh của anh"

Tôi chẳng thể đáp lời, chỉ có thể im lặng nháy máy.

Khi cậu ấy nhìn thẳng vào ống kính, tôi nhận ra tim mình lỡ nhịp mất rồi.

Tại sao tôi không thể gặp em ấy sớm hơn? Tại sao lại để em ấy rơi vào tay kẻ khốn nạn kia? Tại sao lại để tôi gặp em ấy trong hoàn cảnh này? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro