Phiên Ngoại 1: Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Kim hôm nay có vẻ lại đẹp trai hơn mọi ngày cậu nhỉ?"

"Ừm ừm. Hôm nay mặc sơ mi đen trong bảnh ghê. Nhìn đôi giày kia đi. Ôi thôi sao tôi lại có ước muốn làm đôi giày thế này"

Như thường lệ, phía sau sự yên tĩnh của hành lang bệnh viện lại là những câu thì thầm to nhỏ của các cô y tá về vị bác sĩ tài hoa bậc nhất Seoul - Kim Seokjin.

"E hèm"

Hắng giọng phá vỡ cuộc trò chuyện bí mật mà hàng ngày vẫn cứ liên tục diễn ra kia, tôi - cũng là nhân vật chính trong câu chuyện cất giọng.

"Yumi, mời bệnh nhân tiếp theo vào giúp tôi. SooMin mau làm việc đi, hôm nay bệnh nhân rất đông đấy"

"Vâng thưa bác sĩ Kim"

Cuối đầu cung kính, hai cô gái bẽn lẽn đưa mắt nhìn nhau rồi âm thầm rời khỏi phòng bệnh.

Thầm lắc đầu ngao ngán, tôi bất lực xoa thái dương. Mấy cô này suốt ngày cứ thích mang tôi ra để tâm sự, nhưng không biết rằng tôi hoàn toàn có thể nghe thấy. Thật là...

"Vâng thưa bác sĩ"

Giọng nói dịu êm cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

"Ah, cậu là bệnh nhân số 1310?"

"Vâng, là tôi"

Cậu trai nhỏ có chút rụt rè, khiến sâu trong tôi chợt dâng lên cảm giác muốn bảo vệ người này.

"Cậu ngồi đi"

"Vâng"

"Park Jimin, sinh ngày 13/10/1995?"

"Vâng"

...

Jimin vẫn cứ rụt rè suốt khoảng thời gian đấy. Nếu tôi hỏi thì cậu ấy vẫn sẽ trả lời, chỉ là dường như nếu tôi im lặng khoảng 5 phút, chỉ 5 phút thôi cậu ấy sẽ ngay lập tức biến thành không khí vậy.

Người này, mang lại cảm giác nhẹ nhàng như mưa, cũng mang theo chút u buồn không thể gọi tên.

Jimin mắc bệnh ung thư - căn bệnh mà không ai mong muốn gặp phải. Cậu ấy còn quá trẻ, tương lai phía trước còn rất dài.

Cầm sấp hồ sơ bệnh án trên tay, tôi có chút đau mắt khi nhìn chầm chầm vào dòng chữ Ung thư giai đoạn 2.

Tôi đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân ung thư trước đây. Có người nhẹ hơn thậm chí có người nặng hơn cậu ấy rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác đau lòng cho Jimin - một người tôi chỉ vừa mới gặp đây thôi.

Đặt sấp hồ sơ xuống, tôi nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Jimin, cậu cần nhập viện để tiếp nhận hoá trị ngay hôm nay. Tỉ lệ chữa khỏi hiện tại rất cao. Tôi khuyên cậu không nên chậm trễ thêm bất kì một giây phút nào nữa"

Lần đầu tiên tôi dùng cụm từ "tôi khuyên cậu" đối với bệnh nhân thay vì "cậu nên". Vậy mà!

"Vâng, tôi biết thưa bác sĩ. Nhưng tôi vẫn còn việc phải làm"

"Việc? Quan trọng hơn cả tính mạng của cậu sao?"

Tôi nhận ra bản thân có chút nổi nóng khi nghe Jimin bảo rằng cậu ấy có việc, việc gì mà đến sống chết bản thân cũng không màng cơ chứ? Tôi siết chặt lòng bàn tay, móng tay cấm sâu vào da thịt mang lại cảm giác đau đớn khiến tôi bình ổn phần nào.

Tôi đưa mắt nhìn Jimin, cái nhìn mang theo nghi vấn.

"Vâng"

"Cậu..."

Không đợi tôi chất vấn, Jimin cất giọng đều đều.

"Anh ấy cần tôi, không có tôi anh ấy sẽ chẳng làm được gì cả. Anh ấy thực ngốc, ngốc chết đi được, đến nấu ăn cũng chẳng biết. Thức ăn ngoài thì lại ăn không vừa miệng, lại còn rất khó chiều nữa. Tôi kể anh nghe nhé, có lần anh ấy mang cháo chăm tôi bệnh, lúc nhìn thấy tôi còn tưởng là chè đậu đen cơ. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ được khen của anh ấy, tôi chẳng nỡ từ chối không ăn. Mặc dù chúng không ngon như những món cao lương mĩ vị ngoài kia, nhưng ít nhất cũng có hương vị của cháo thịt, và tôi cảm thấy nó là món ăn ngon nhất mà tôi từng nếm thử... "

Tôi mặc Jimin thao thao bất tuyệt, tôi chăm chăm nhìn cậu ấy. Tôi nhìn thấy được sự hào hứng của cậu ấy khi kể về người nọ, đôi mắt cậu ấy rực sáng như ánh sao trời, khiến tôi như bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy.

Cậu ấy như biến thành người khác vậy! Thực năng động, tràn đầy sức sống khác hoàn toàn so với cái người rụt rè lúc đầu.

Tôi thực ghen tị với cái người mà Jimin đang nói, tôi ước ao mình là người được cậu ấy yêu thương, chăm sóc giống như người nọ.

Tôi chợt giật mình trước suy nghĩ điên rồ của bản thân.

Nhưng,

Người nọ mà cậu ấy kể, tại sao lại không cùng cậu ấy đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro