Phiên Ngoại 2: Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo nghi hoặc của bản thân, tôi gõ mặt bàn hòng thu hút sự chú ý của Jimin. Và tôi thành công, minh chứng cho việc đấy là cậu ấy đã ngưng câu chuyện của mình, đưa mắt nhìn tôi, phát ra âm thanh nhỏ

"Vâng"

"Tôi đoán là người mà cậu kể rất quan trọng với cậu"

"Vâng! Đúng vậy, thưa bác sĩ"

Đôi mắt Jimin cong thành vầng trăng, chúng thực đẹp, như tinh túy của đất trời. Nhưng

Crắc

Tôi bẻ vỡ cây bút trên tay trong vô thức.

"Ah, bác sĩ! Anh không sao chứ? "

Jimin có chút hốt hoảng nhìn chầm chầm tay tôi.

"Không sao"

Tôi vứt mãnh vỡ của cây bút vào sọt rác, rút vội mãnh khăn giấy lao qua loa.

"Nhưng nó chảy máu rồi"

"Tôi không sao! Nghe này Jimin, tôi không biết người đấy quan trọng với cậu như thế nào! Lại càng không cần biết người đấy yêu thương cậu bao nhiêu. Điều tôi muốn nghe hiện nay là: Tại sao người đấy không đến đây cùng cậu? Ngay lúc cậu đối mặt với bệnh án của bản thân, lúc cậu yếu đuối và đau đớn nhất? "

...

"Tôi nghĩ cậu không nên giấu giếm tôi đâu Jimin"

"Tôi không muốn anh ấy phải lo lắng cho mình. Tôi chẳng giúp gì được cho anh ấy cả, ngoại trừ việc nấu ăn, giặt giũ,... Tôi... "

"Không Jimin. Cậu đã và đang làm mọi thứ cho người đấy. Chúng không phải vô nghĩa. Và cậu không cần phải cảm thấy mình vô dụng! "

"Nhưng... "

"Nghe này Jimin, tôi biết và tôi hiểu rằng cậu yêu người đấy rất nhiều, nhưng không có nghĩa là cậu phải hi sinh tất cả vì người đấy mà không màn đến bản thân. Hiểu không? "

"Tôi rất tiếc thưa bác sĩ. Anh ấy quan trọng với tôi hơn tất thảy trên đời! Tôi không muốn anh ấy lo lắng cho tôi. Tôi sẽ quay lại ngay khi sắp xếp ổn thoã mọi việc! "

Tôi thấy Jimin toang đứng dậy rời đi, vô thức tôi đưa tay níu lấy cậu ấy.

"Khoan đã, Jimin! "

"Tôi hứa, thưa bác sĩ "

Ánh nhìn của Jimin như xoáy sâu vào tâm can tôi, tôi bất ngờ cảm thấy cậu ấy mạnh mẽ và quyết đoán hơn bao giờ hết.

Nhẹ buông tay, tôi bất lực thở dài.

"Được. Đây là danh thiếp của tôi, hãy gọi cho tôi ngay khi có thể. Và hãy hứa với tôi, cuộc gọi này sẽ đến vào một ngày không xa! "

"Được. Cảm ơn bác sĩ"

Cầm lấy tờ danh thiếp, Jimin cất bước đi mà không hề ngoảnh lại.

Bóng lưng của Jimin khiến tôi đau cả mắt. Tại sao? Tại sao tất cả những gì tôi làm chỉ muốn tốt cậu ấy, vậy mà...cậu ấy lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro