Chap 1 : Part 2/2 : Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Park Jimin_
"Hồi tưởng
Những con phố ngập tràn một màu hồng của cây anh đào - loại cây người thương của tôi say đắm. Nhìn em tí tách chụp lại từng bức hình, một cơn ghen tỵ dâng lên trong lòng tôi, một cơn ghen tỵ đầy trẻ con :
- Em thích hoa anh đào đến vậy sao Jeon ? Anh chả hiểu nổi, nó làm gì đẹp đến thế chứ.
Em bật cười, quay sang nhìn tôi, đôi mắt em ánh lên niềm yêu thương, ôn nhu tuyệt đối. Ánh mắt chỉ dành riêng cho tôi :
- Em thích anh đào vì nó giống anh, xinh đẹp một cách rực rỡ. Hoa anh đào tượng trưng cho tuổi trẻ, cũng như thế Jiminie à, anh tượng trưng cho thanh xuân của em, anh là thanh xuân của em.
Tôi ngây ngô, nhìn em khoe nụ cười cùng chiếc răng thỏ của mình, nụ cười xinh đẹp mà ai cũng muốn sở hữu."
Nhìn những tia nắng ấm áp vây quang cành đào, tôi chợt nhận ra mình đã đứng ở đây quá lâu. Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, còn nước mắt tôi rơi vì kỷ niệm. Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng em đã vượt qua được chuyện đó hay chưa ? Và làm sao em có thể vượt qua được ?. Lời chia tay buông ra khỏi miệng em một cách dễ dàng như cái cách thanh xuân tươi đẹp của tôi bỗng chốc khép chặt lại cùng con tim vụn vỡ đầy vết rách. Tôi nhớ em. Nhớ vòng tay to lớn khi em ôm tôi vào lòng cưng nựng. Nhớ đôi tay ấm áp, sưởi ấm cho tôi vào những ngày đông lạnh. Tôi nhớ đôi môi của em, nhớ đến đau lòng mùi hương thuốc lá thấp thoáng trên người em. Nhớ vị ngọt ngào của những trái dâu tây em mua. Khí lạnh còn lại của mùa đông, khiến tôi rúc sâu hơn vào chiếc áo dày cộm. Đút đôi tay lạnh cóng vào túi áo, tôi lê bước đi trên con phố tràn ngập màu hồng lung linh dưới nắng sớm của Tokyo, nó khiến tôi chạnh lòng nhớ về quê hương của mình - Busan. Tôi nhớ những cơn gió mang theo vị mặn của muối, nhớ món ăn quen thuộc bà nấu, nhớ mùi hương mang đậm chất biển cả. Tôi nhẹ cười cúi gầm mặt che đi những giọt nước mắt nóng hổi hai bên má.
" Anh nhớ Busan điên cuồng Jungkook à ...như cái cách anh nhớ em"
Tokyo.
#Su #TúNhi #ĐMK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro