Chap 2 : Hai thành phố - Hai con tim. Hòa thành một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Park Jimin_
Nhâm nhi ly latte ấm nóng trên tay, tôi lê bước chân đi dọc trên con phố Tokyo. Hôm nay là một ngày nghỉ, nhưng cứ mãi ở nhà thì thật chán chường, với cả mùa xuân đến rồi, anh đào đang nở rộ vô cùng đẹp. Mấp máy vài điệu nhạc ballad vang lên từ những chiếc loa bé nhỏ của các cửa hàng hai bên đường, tôi ngắm nhìn màu hồng rực rỡ đang tỏa ra từ các cành cây. Lại cảm giác đó, thật khó chịu, tôi ghét nó. Cảm giác nhoi nhói trong tim khi tôi nhớ về Busan, nhớ về Jungkook. Tôi nhắm mắt, cố quên đi và dừng lại đoạn phim ký ức đang được tua chậm trong ngăn kéo. Vẫn con phố này - nơi anh và em từng đi qua nhưng hôm nay sao thật khác lạ, có phải chăng vì thiếu đi những tiếng cười đùa, có phải chăng vì thiếu đi mật ngọt tình yêu đong đầy trong tim nhưng... tóm gọn lại cũng là vì hai chữ "thiếu em". Mở mắt, nếu là một năm trước thì tôi sẽ khóc bù lu bù loa nhưng bây giờ đã khác, tôi đã chế ngự được nước mắt của mình nhưng đắng cay làm sao, khi điều đó khiến cho vết thương trong lòng tôi càng sâu hơn,đau đớn hơn.
- Jiminie - giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi quay ngoắc sang nhìn
- Jung... Jungkook sao em lại ở đây ? - tôi ngạc nhiên, cố kiềm chế lại con tim đang đập loạn xạ.
- Em đến tìm anh... Về với em đi, anh nhé - lời nói của em vỡ vụn khiến lòng tôi đau nhói
- Em xem anh là trò đùa à Jeon ? - Tôi mỉm cười đầy chua xót
- Jimin, xin anh - Em đang run rẩy, điều đó khiến tôi bất giác tự hỏi em run là vì lạnh hay vì tôi ?
- Em về đi. - Lời nói tôi sắt đá đến mức chính tôi cũng không dám tin, tôi đang đẩy em đi, tôi đang đẩy người tôi yêu nhất rời xa mình.
- Jimin...
Tôi quay gót cất bước, vì tôi sợ nếu đứng ở đây quá lâu mình sẽ mềm lòng, nếu đứng ở đây quá lâu tôi sẽ không chịu nổi mà nhào đến ôm em, khóc trong lòng ngực vững chãi của em.
- Nghe em nói - Bàn tay thon dài của em siết chặt cánh tay tôi.
- Em đã quá ngu ngốc và hèn nhát Jimin. Vì em sợ, em sợ không để anh đi sẽ mất anh. Em sợ giữ anh ở lại sẽ trở thành gánh nặng của anh, và em sợ sẽ phá hỏng tương lai của anh - Giọng em phát ra đều đều và chân thực hơn bao giờ hết.
- Nên em bỏ anh ? Em có biết anh đau thế nào không Jeon ? - Tôi nhìn em, gương mặt tôi đã hằng nhớ mong
- Em xin lỗi Jimin. Em cũng đau không kém anh ơi. - nước mắt em lăn dài trên đôi gò má nam tính
- Nhưng bây giờ em sẽ không trốn nữa, em sẽ đối diện với anh với tương lai của chúng ta nên hãy về với em đi. Xin anh, em không thể sống nếu thiếu anh được - từng hàng nước mắt của em tiếp tục nối tiếp nhau lăn dài khiến tim tôi đau xót tưởng chừng như rách toạt.
Tôi không nhận ra, chính mình cũng đang khóc. Tôi không nhận ra, con tim tôi đã bị sự chân thành nơi em làm tan chảy. Em ôm tôi chặt vào lòng sau bao năm xa cách. Tôi vùi sâu vào lòng ngực em, hưởng thụ mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi nước hoa nam tính dịu nhẹ quanh cơ thể em, mùi hương tôi đã nhung nhớ biết bao lâu.
Trên con phố Tokyo tràn ngập nắng ấm ấy, tôi đã không còn cô đơn, tôi đã không còn đau khổ, vết thương của tôi dường như lành lại và lý do cũng chỉ có vỏn vẹn hai chữ "vì em".
#Su #TúNhi #ĐMK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro