Chap 3 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Park Jimin_
Thế giới bỗng chốc quay cuồng, khi tôi ngồi trên chiếc máy bay đó. Tôi đang trở về, về nhà, về Busan,về với Jungkook. Em đã đi chuyến bay đến Busan 1 tuần trước. Vì phải thu xếp công việc cho nên đến tận giờ tôi mới ở đây, trên chuyến bay này. Những lo sợ, áp lực bỗng chốc chiếm lấy cả cơ thể tôi, khiến đôi tay khô ráo bất chợt tràn đầy mồ hôi. Cũng phải thôi, tôi rời Busan lâu thế rồi mà. Nhìn những áng mây trắng điểm trên bầu trời xanh đang dần chuyển thành màu đen và xám tro báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp đến. Adrenaline dâng tràn khiến cơ thể tôi râm ran.
"Jungkook à, anh đang về nhà đây"
_Jeon Jung Kook_ (*Từ khúc này trở đi sẽ theo ngôi thứ nhất của Jungkook
Đứng ở phòng chờ sân bay, tôi nhìn vào điện thoại của mình chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo. Dù quen biết từ lâu nhưng anh vẫn khiến tôi hồi hộp, lo lắng như mới lần đầu gặp mặt. Khẽ liếc vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, tôi mỉm cười đếm từng giây từng phút. Anh sắp trở về, và tôi hứa sẽ không để anh đi nữa, sẽ không bao giờ.
Nhưng tại sao lại trễ đến vậy, sao đến giờ vẫn chưa thấy máy bay đâu, tôi bỗng chốc sợ hãi, lo lắng. Bật cười vì sự lo sợ ngu ngốc của mình. Tôi ngắm lại bức ảnh hai đứa đã chụp lúc tôi tốt nghiệp, những cảm xúc bồi hồi xao xuyến lại dâng lên trong lòng tôi. Tôi nhớ về những kỷ niệm cũ, những kỷ niệm hạnh phúc lúc tôi và anh yêu nhau; những kỷ niệm đau lòng khi hai chúng tôi chia tay để tìm lối riêng trên đường đời. Nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngốc, không là hèn nhát mới phải, tôi đã hèn nhát trốn tránh anh vì muốn anh có một tương lai xán lạn, tôi đã hèn nhát buông tay anh khi cả hai vẫn còn đang đắm chìm trong tình yêu bền vững. Tiếng thông báo dập tắt những cơn suy nghĩ lê thê trong đầu tôi.
" Xin quý khách lắng nghe, chuyến bay TB501 đã mất tín hiệu và đang rơi tự do. Mong người thân của những hành khác này hãy giữ vững tâm lý và chờ đợi tin tức."
Một cú váng đập mạnh vào đầu , khiến mắt tôi hoa đi, chân tay không còn sức lực. "Là chuyến bay của Jiminie..." tôi lẩm bẩm tiếng nói không thể cất thành lời. Ngã quỵ xuống vì đôi chân bây giờ chẳng thể đứng vững nữa. Không thể, không thể nào. Jiminie của tôi vẫn ổn, Jiminie của tôi sẽ không sao. Bất chấp mọi thứ diễn ra xung quanh, tôi điên cuồng lao vào khu vực cấm, tôi sẽ lật tung mọi ngóc ngách ở đây để tìm bé con của tôi.
- Jimin, anh đâu rồi? Jimin!! Jimin anh ơi - tôi hét lên to đến mức cổ họng đau rát.
Bảo vệ chạy đến giữ chặt tôi, những cánh tay thô to siết mạnh hai bên sườn khiến tôi không thể động đậy được. Những tiếng nói vang lên rồi bỗng chốc ù đi, tôi chẳng thể nghe rõ nữa rồi chỉ có thể nhìn kỹ vào khuôn miệng của cô tiếp viên và đọc khẩu hình :
- Xin anh hãy bình tĩnh !.
Những hàng nước mặn chát liên tục trào xuống từ nơi khóe mắt tôi. Tôi đang khóc ư? Đúng rồi tôi đang khóc? Vì sao tôi lại khóc chứ? Là vì Jiminie của tôi, vì báu vật,vì cả thế giới của tôi. Ôi chúa ơi, Jiminie anh ơi ... Lý trí trong tôi dường như mất sạch, tôi gồng người, rầm lên, khóc trong sự đau đớn và tuyệt vọng. "Không thể nào được, là mơ thôi, anh đã hứa sẽ về với em mà, xin anh xuất hiện đi. Jiminie à xin anh" Tôi nhắm chặt mắt muốn quên đi mọi thứ đang diễn ra, muốn chấm dứt cơn đau ở con tim nơi bên ngực trái vừa bị xé toạt. Tôi phải thức dậy, không thể mơ tiếp nữa, cắn chặt môi đến mức bật máu, vị tanh nồng xông vào đầu lưỡi nhưng vẫn không đủ để lấn át vị mặn của hàng nước mắt đang rơi. "Sao không thể dậy được chứ? Không thể cứ ngủ mãi được Jimin đang đợi mình". Tôi đứng dậy lảo đảo rồi lại ngã xuống, tôi hận đến chết cơ thể của mình vì nó không chịu nghe lời. Bất chợt đôi tai tôi ù lớn hơn, gục xuống sàn gạch lạnh ngắt, cảnh vật xung quanh tôi đều chìm vào một màu tối đen, giống như cuộc đời của tôi khép lại một cách u ám khi không có anh.

"Jimin xin anh ở lại, đừng đi anh ơi, đừng đi anh ơi..."
#Su #TúNhi #ĐMK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro