Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas!!!🎄🎄🎄

Để kamsa mọi người đã ủng hộ threeshot này của Mập (thiếu hai vote nữa là 100 vote rồi a ><) và vì mới thi xong, sau mấy tháng làm sâu lười cuối cùng Mập cũng có động lực viết extra. 
-------------------------------------------------------------------


Taehyung: Thật là hại mắt em quá mà!

Hoseok: Đến anh cũng không chịu nổi nữa rồi.

Namjoon: Hai đứa nói quá thôi. Phải không, Seokjin hyung?

Seokjin ôm Namjoon mà mè nheo: Joonie~ Hai đứa nó... ~~~

Tuy đang trong giờ làm việc cơ mà cả bọn không thể ngừng túm tụm lại như cái chợ mà bàn tán về cặp đôi mới của nhóm. Phải đó. Là Jungkook và Jimin đang yêu nhau đắm đuối trong công ty khiến người ta mắt bị hại không thường tiếc a.

Từ sau hôm tiệc nhóm, hai người đều có biểu hiện rất lạ. Cả ngày cứ lén lút nhìn nhau rồi lại cười tủm tỉm. Nói là lén lút cơ mà cả nhóm ai cũng biết họ là đang nhìn nhau. Sau đó chính là cứ một lúc ta sẽ thấy Jungkook pha cà phê cho Jimin rồi viện cớ mà nắm tay nhau, hôn vào má Jimin một cái.

Chuyện pha cà phê này tiếp tục đến ngày nay.

- Của tiền bối nè.

Jungkook để tách cà phê xuống, tiện tay với lấy tay Jimin nắm một cái cho đỡ nhớ. Anh ngại ngùng đánh đánh tay cậu bảo buông. Cậu làm bộ đau với vẻ mặt đáng thương như thỏ con rụt rè.

- Có sao không? Anh đánh mạnh quá à? Xin lỗi Kookie...  - Anh cực kỳ đau lòng mà xoa xoa tay người yêu bé nhỏ của mình, miệng lẩm bẩm trách bản thân.

- Không sao rồi. Có tiền bối xoa là nó hết đau ngay à~

- Kookie đáng chết! Đang ở công ty đó nha! - Lần này anh đánh lên cánh tay cơ bắp của cậu.

Taehyung: Hyung!!! Đi thôi!!! Em chết trong đây mất!!! - Cậu kéo Hoseok đi, càng nhanh càng tốt.

Seokjin cũng kéo luôn Namjoon đi cùng.








[Trên sân thượng]

Taehyung: Woa, thiệt trong lành hết sức. Em có cảm giác phòng đội mình bị ô nhiễm sao ấy.

Seokjin: Loại ô nhiễm nặng nhất từ trước đến giờ hyung mày từng chứng kiến đấy!

Hoseok: Ý hyung nói hyung già và lão luyện đấy à?

Cậu chọc Seokjin tâm trí nãy giờ đã không mấy dễ chịu giờ càng khó chịu hơn. Thế nên, anh tuông một tràng rồi lại lôi Namjoon đi đến một góc khác của sân thượng.

Taehyung ngạc nhiên. Bình thường Hoseok hyung có hay chọc Seokjin hyung đâu nhỉ?

- Đó là câu Jungkook hay nói mà nhỉ? Sao hôm nay hyung lại...

Đang nói thì cậu giật mình bởi có cảm giác ấm ấm quanh eo. Là Hoseok anh đang ôm lấy cậu a.

- Là muốn anh ấy với Namjoon cho ta không gian riêng thôi ấy mà~

Nói rồi anh lại từ từ chuyển môi mình sang môi cậu, không khí lạnh trên sân thượng đã dịu đi bớt, ít nhất thì đó chỉ là cảm giác của hai người họ...

- Ha... Haiz, sh.... Thật là!

Sau nụ cười 'thật hết nói nổi với anh' của Taehyung là những nụ hôn ấm áp tiếp tục tiến tới.







Trong lúc đó, ở một góc khác của sân thượng...

- Đúng là Hoseok nó có ý đồ mà! Nó chả bao giờ nói như thế với hyung cả đâu!

- ...

- Đúng là 'anh em tốt"! Anh mày như này mà bị cả bọn chúng chọc...

Đang lúc miệng không ngừng la mắng bên kia sân thượng thì bỗng có một lực kéo cả người anh về phía Namjoon rồi anh nhận được hơi ấm như bên kia sân thượng. Quá bất ngờ kèm theo vừa nãy đi quá nhiều và nói cũng nhiều không kém, hơi thở của anh bị trút đi hết. Anh bắt đầu cảm thấy khó thở, mặt đỏ lên cả, chân bủn rủn hẳn.

Namjoon thấy môi mình như sắp dứt khỏi môi kia, với IQ 148 của cậu, cậu biết bây giờ cần phải áp anh vào tường để tìm nơi tựa vào. Môi vẫn không dứt, cậu tiếp tục tham quan khắp khoang miệng anh.

Đến khi anh dùng hết sức còn sót lại để đánh vào tay cậu thì cậu mới buông.

- Bwah... Ha... Sao đột ngột vậy?

Vừa mới kiếm được không khí trong lành, anh lại bị đẩy vào tình thế ngột ngạt. Lưng áp vào tường, tay Namjoon bao vây anh ngăn anh di chuyển.

- Hoseok đích thực là anh em tốt đó. Cậu ấy đã giúp chúng ta rồi còn gì?

- Gi...giúp gì chứ? Chẳng giúp được gì cả!

- Hyung là đang tự nói dối bản thân đấy a. Chẳng phải hyung đang rất thèm khát sao?

- Thèm...thèm khát gì chứ? Nói bậy bạ! Đang ở công ty đấy nhá!!!

- Thế chỗ này là sao đây? - Cậu chạm vào phần dưới của anh. Nó có thể được nhìn thấy rõ dù đã bị che lấp sau lớp quần kia.

Anh bất giác đỏ mặt bởi cái chạm của cậu.

- Chẳng phải...là do...trước đó em hôn hyung đó sao?

Namjoon nở một nụ cười gian rồi hôn nhẹ vào môi anh, sau đó lườn qua tai anh.

- Em đã để ý đến nó lúc ở trong phòng rồi cơ.

- ... Khoan, khoan đã. Đừng động vào chỗ đó nữa! Anh r...ra a...!





Ba cặp đôi cả ngày hôm đó chẳng tập trung vào công việc mà đi làm chuyện riêng của mình rồi lại bị giám đốc Bang la cho một trận và ném một đống sổ sách nữa vào họ. Lỗi tại ai nhỉ? Đúng rồi! Là lỗi của Jeon Jungkook a! Quy định công ty cấm yêu trong lúc làm việc đấy!

- Át xì! Ai nói xấu mình à? Mà thôi kệ, đi pha cà phê cho tiền bối đáng yêu của mình tiếp thôi nào~ Người gì mà đáng yêu thế không biết. Chẳng muốn rời một phút nào!











Trong một góc nào đó, có ai đó vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nhìn trời nhìn đất nhìn mây... một mình...













End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro