Third Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!WARNING!

Chap này có H. Nặng hay nhẹ thì đọc rôi biết :)))))))))))

Kamsa.

-----------------------------------------------------------------


-Làm ơn đi, đừng gọi em như thế mà!

- Hửm? Tại sao?

Ngay khi anh vừa hỏi, cậu đã khóa ngay môi anh cho anh chẳng thể hỏi được gì. Mà anh thì có thể hỏi được gì trong tình thế này đây - người mình yêu quý đang nằm trên mình, đang bất ngờ tấn công mình.

Vừa lấn áp môi JiMin, tay cậu liền len lỏi xuống đường cong cơ thể của anh rồi đi đến cặp mông rắn chắc kia mà nắn mà bóp như đang nhào bột ấy khiến anh đang thở gấp lại còn phải rên lên một tiếng khó khăn.

Không như những loại đam mỹ, ngôn tình kia, JiMin anh không thấy xấu hổ. Ngược lại, anh đang thắc mắc sao tay cậu ta có thể điệu nghệ như thế.

Khó thở, cậu nghẹn ngào rút môi ra. Môi cả hai mềm và nóng, không hề muốn dứt đối phương chút nào.

Sau đó, cậu nhìn JiMin. Vì bị bàn tay cậu mơn rớn khắp người, thân anh như mềm nhũn hẳn ra. Người không thể nào cử động như ý muốn, mặt cũng bất giác đỏ lên cùng men say đang chiếm lấy anh. Phải chăng cũng là do hơi men đó mà anh đang nói những điều kì lạ?

- Kookie à, anh... muốn nữa a... - Vừa nói, anh tiến đến nắm lấy cổ cậu mà mút mát.

Đau, anh để lại dấu hôn trên người cậu.

JungKook sờ vào dấu JiMin vừa để lại rồi nhìn anh trên giường với mùi hương đầy mê hoặc mà nhếch môi cười.

- Tiền bối hư quá nha! Tối nay sẽ là cơn ác mộng của tiền bối.

- Mau, đến đây nào! - Anh lôi kéo cậu, chân cọ cọ côn thịt của cậu.

Cậu chịu hết nổi rồi a. Cậu xé nát áo anh, nút áo bắn tung tóe cho thấy con sói nơi cậu đang trổi dậy. Hai tay cầm lấy hai cánh tay anh, không để chúng phải giấu diếm bất cứ thứ gì đằng sau.

Và quả nhiên thứ chúng giấu chính là khung cảnh tuyệt hảo. Hai ti anh hồng hồng, cương cứng hẳn lên. Hai cánh tay thon nhỏ cùng thân thể trắng nõn. Chưa kể, anh còn có sáu múi a. Chúng nhỏ nhưng quá đủ để hấp dẫn người nhìn.

Tay cậu bắt đầu trở nên hư hỏng lướt qua người anh, mắt dán chặt vào nó không rời dù chỉ một giây. Không kiềm chế được, nuốt nước bọt đầy khó khăn. Dù chỉ là lướt qua nhưng sao anh lại rên to hơn lúc nãy.

Cậu mơn man hai đầu ti của anh. Cậu làm đủ điều với nó. Vuốt ve nó rồi lại cắn nó. Miệng anh không kiềm được mà kêu lên như mèo con đang gặp nạn. Tay cậu cũng không thảnh thơi mà nắm lấy cậu nhỏ của anh khiến cho anh lại phát ra tiếng động kì lạ kia. Anh bảo cậu dừng lại. Cùng lúc đó, dòng sữa từ cậu nhỏ anh bắn ra. Áo cậu ướt hết cả.

Cậu ngừng mọi hành động lại mà cởi áo ra, từ từ tiến đến anh.

- Đã xong một phần.

Giờ là đến phần tiếp theo, cậu liếm ngón tay mình rồi đưa một ngón vào cúc huyệt của anh.

Không kiềm được, anh "HA~~~" một tiếng cùng với chất dính dính cậu nhỏ của anh được giải phóng mà không báo trước. Chúng bắn vào mặt cậu, vào bụng cậu không ngừng.

Cậu liếm làn tinh dịch của anh trên mặt, rồi cho vào hang động nơi anh ngón thứ hai. Mặt đầy dâm đãng.

- Mới chỉ một ngón mà như thế này rồi sao? Xem ra còn nhiều điều cần dạy lắm.

Cậu đút vào ngón thứ ba, bành trướng phần bên trong. Nó đỏ lên, nhớp nháp hẳn ra.

- Jungkook, đủ rồi!

- Hử? Tiền bối nói sao?

- Cho vào đi! - Anh đang thèm khát nó, thèm đến phát điên rồi.

- Không cho. - Vừa nói, ngón tay cậu vừa thô bạo ra vào, cọ sát khắp chỗ đó.

- Tại... tại sao chứ? - Anh thở hổn hển mà la to.

- Gọi oppa đi nào!

Đầu óc đang quay cuồng, anh nhanh chóng mở miệng gọi hai tiếng "oppa".

Ngay khi vừa nhận được câu trả lời, cậu liền rút ngón tay ra. Trong một chốc, anh cảm thấy trống vắng đến kì lạ. Nhưng ngay sau đó ba ngón tay kia được thay bằng phân thân cương cứng ấm nóng của cậu. Vừa mới đưa vào, mắt anh mở to hết cỡ, miệng rên lên không thành tiếng. Nó cọ sát khắp hang động của anh, thô ráp và nóng rực. Cúc huyệt nuốt trọn côn thịt cậu, không để lại một khe hở nào. Phải nói rằng nó tuyệt hơn ba cái ngón tay kia rất nhiều. Đây chính là thứ anh thèm muốn từ lâu lắm rồi.

Còn với Jungkook, hang động ấy rất mê người. Nó như mát xa côn thịt cậu, ấm nóng bao lấy rồi còn tiết ra chất nhờn quá đỗi dâm dục.

Để giúp anh thích nghi, cậu nhẹ nhàng đẩy vào rồi rút ra. Tiếng ma sát đầy dục vị có thể cho anh cảm nhận được rõ rệt rằng vật nhỏ của cậu đang ở trong anh. Cũng chính cái tiếng đó khiến anh phải ưỡn người lên, nước bọt nuốt không trôi mà cứ tuôn dài xuống cổ, hai tay cố gắng kiếm vật gì đó để kiềm lại sự đau đớn tột cùng.

Tiếp đến, khi anh không còn ngọ nguậy nhiều như trước, cậu thúc vào ra thật mãnh liệt. Khoái cảm dồn đến cả hai. Tay cậu nắm chặt hông anh. Hai quả bi liên tục đập vào mông anh, thân thể anh chịu không nổi lực đẩy mà nẩy mạnh, miệng thì không ngừng rên đến phát điên. Tiếng giường cũng nhịp nhàng theo hai người kia mà kêu cọt kẹt.

- Ư... a... hưn... - Anh cố gắng kiềm giọng nhưng không thành. - Chặt... hư... Kook à...

Thấy anh có vẻ đau, cậu xót mà nhướn người đến hôn anh, lườn qua cắn lỗ tai anh, cho anh cảm nhận nỗi đau ở nơi khác.

Côn thịt cậu ra vào mãnh liệt, vào sâu thật sâu để mà chạm đến điểm G của anh. Anh như trở thành người khác, từ đau điếng lại trở thành dục vọng không đáy. Anh cảm thấy từng đợt cậu đâm vào không đủ, phải sâu hơn, phải mạnh hơn.

- Nữa... ha... nữa đi, Kook à... ư... - Nhìn cậu với ánh mắt đầy khát khao. Giọng nói dâm dục mà cầu xin cậu. Không thể nhịn nổi, cậu càng thúc mạnh hơn. "LẠCH BẠCH LẠCH BẠCH", tiếng vang to khắp phòng.

- A, a... a... - Tay anh nắm ga giường như muốn cào xé nó. - Kook à, anh... bắn...

- Không... không được! - Cậu mau chóng bịt chặt cậu nhỏ của anh, phần dưới vẫn tiếp tục ra vào cúc huyệt của anh.

- Lấy tay... lấy ra mau!!! Anh không nhịn nổi nữa. - Anh cắn răng.

- Đợi em bắn cùng nào.

Nói rồi, cậu thúc đẩy thật mạnh, thật thô bạo. Cuối cùng đến cực điểm, cậu ôm chặt lấy anh, la to lên "Arghhhhhhhh!!!". Cả hai cùng bắn.

Một dòng tinh dịch bắn thẳng lên không trung, bắn lên cả bụng cậu. Hàng dịch vị còn lại bắn sâu vào trong, khiến bên trong anh trướng ra, khó chịu. Nhưng điều đó cũng đã chứng minh được giờ anh đã thuộc về cậu, anh và cậu như hòa làm một đêm nay.

Xong, cậu rút nó ra. Anh thở hổn hển, mắt nhắm mắt mở, không biết vừa rồi đã làm gì.

Bỗng nhiên tấm thân kia che mất ánh sáng yếu ớt đang chiếu thẳng vào mặt anh.

- Gì vậy... Kookie? - Anh cố gắng trút hơi thở còn sót lại.

- Liếm mau, tinh dịch của anh. - Cậu chỉ vào bụng mình.

Tinh dịch len lỏi vào cơ bụng cậu, khe nào khe nấy đều đọng lại phần nước đục đục, dính dính kia.

Anh không muốn phải liếm thứ đó chút nào, nhưng tự hỏi nếu không nghe lời thì chuyện gì sẽ xảy ra với anh, anh từ từ mà đến gần nó, mặt vô vàn nỗi kinh tởm. Sao đó không phải là của cậu, nếu như thế thì sẽ dễ hơn với anh...

Thấy lâu quá, cậu liền ấn đầu anh vào nó.

Lưỡi anh đi qua hết khe hở kia, dính đầy tinh dịch.

- Nuốt đi, tiền bối. - Giọng cậu trầm ngâm ra lệnh.

Anh mơ màng mà nuốt nó. Nhíu mày lại.

- Đắng quá!

Cậu tiến đến, hôn anh, lưỡi cuốn lưỡi. Phần tinh còn thừa trên lưỡi anh được đưa qua cho cậu.

Cậu nuốt ngay vào.

- Ngon lắm mà.

- Biến... biến thái!!!

Sau đó, cậu bế anh vào nhà tắm, rửa sạch sẽ giúp anh. Còn anh thì lại ngủ thiếp đi, không biết người con trai kia đã làm gì trong suốt thời gian trong phòng tắm. Rồi cậu nhẹ nhàng bế anh lên giường, mặc vào một cái áo ngủ thật to rồi lăn ngay vào giường ôm anh ngủ. Tối nào cũng rất lạnh lẽo ngủ một mình, riêng hôm nay anh thấy ấm đến lạ thường. Anh ôm cậu chặt hơn và cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.



























Đêm khuya, anh tỉnh giấc, vẫn còn men say. Nhìn thân người nào đó to lớn mà ôm lấy anh, khó chịu mà ngọ nguậy.

- Hửm?... Ngủ tiếp đi, tiền bối. - Cậu ôm chặt anh hơn.

- Ưm, khó thở! Buông ra!!! Anh hỏi này! - Anh đánh đánh vào bắp tay cậu.

- Gì thế, tiền bối?

- Nhóc vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh ban nãy đấy.

Anh mắt mở to nhìn cậu, chờ câu trả lời. Bất chợt cậu lại ôm anh vào ngực, không nói tiếng nào mà nhắm mắt lại ngủ tiếp.

- Kookie?

- Sao ạ?

- Nhóc vẫn chưa trả lời câu hỏi của hyung nha.

- Không phải nó đã thể hiện quá rõ rồi sao? Rằng anh là người đặc biệt?

- Đặc biệt? Như thế nào?

- Thôi, không nói. Nếu tiền bối muốn em đổi, em sẽ làm theo. JiMin... hyung à.

Anh vui lắm a. Anh đỏ mặt rồi. Thế nhưng có con người kia mặt hơi nhăn lại a.

Cậu lại ôm anh vào lòng.

- Jimin ngốc. - Cậu thầm rủa.

- Yah, Kookie, nhóc sao thế?

- Em ko thích gọi như thế chút nào. JiMin ko phải như mấy hyung kia. JiMin rất đặc biệt.

-...

- Em yêu tiền bối.

Cậu nói gì thế nhỉ? Anh không nghe lầm đúng không? JungKook yêu anh, thế thì còn gì bằng. Bởi vì..

- Anh cũng yêu em, JungKook à. Thôi được rồi, em muốn gọi là gì cũng được, anh không biết đâu.

- Tiền bối à.

Cậu hôn anh, một nụ hôn nhẹ lên môi, rồi vỗ vỗ đầu anh bảo mau đi ngủ. Anh cũng chỉ biết cười trừ vì hành động quá ư là đáng yêu của hậu bối mình. Chốc lát, hai người lại thân trong thân mà ngủ đến sáng.

-----------------------END HỒI TƯỞNG-----------------------

Anh vẫn mơ mơ màng màng chưa hiểu rõ, nhưng chỉ biết tối qua là cậu đã đè anh. Anh bất giác ôm mặt, cả người co rúm lại.

Jungkook không quan tâm tiền bối nhỏ bé kia nữa mà đi mặc đồ vào.

- Kookie à.

- Sao ạ?

- Thế chúng ta hẹn hò rồi, đúng không?

- Vâng. Thì sao ạ? - Vừa nói, cậu vừa bận rộn mặc quần áo vào.

- Đến bao giờ em mới thay đổi cách xưng hô với anh??? Em định gọi anh là tiền bối mãi sao?

Lúc này, cậu đã thay xong, nhìn anh, nói với giọng trầm ngâm.

- Khi nào em rước anh về, lúc đó sẽ gọi anh là "vợ yêu". Được rồi chứ?

Cậu khiến anh đỏ mặt nữa rồi. Ghét thật.

- Sao lại là vợ yêu? Sao lúc đó mới gọi?

- Thì gọi theo chức vụ thôi. Giờ anh là tiền bối của em. *CHỤT* - Cậu nhanh nhẹn đến hôn lên trán anh một cái. - Mau chuẩn bị đi làm đi ạ. Không biết đã nói lần thứ mấy rồi.

Cậu đóng cửa cái CỤP, để lại tiền bối của mình yên vị mà ngây người.

- JEON JUNGKOOK!!!... Sao đẹp trai vậy hả...

































END.
-------------------------------------------------------------------
Mập ra Extra, nhẹ nhàng thôi, được không mọi người???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro