First shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm... - Giọng nói trong trẻo vừa khẽ kêu lên như một chú mèo con.

Sáng sớm tinh mơ, nắng vàng len lỏi vào từ rèm cửa mảnh đến chiếc giường nhỏ nhắn nơi giọng nói ấy vừa phát ra tiếng động. Ánh nắng làm nổi bật màu da trắng của anh, len qua khẽ tóc vàng vàng kia hòa vào đấy như hai người bạn thân gặp nhau. Gương mặt anh vì ánh nắng chói chang kia rọi vào mà khó chịu, nhăn mặt lại và quay về phía đối diện.

Phải nói, gương mặt anh đẹp tuyệt vời. Khuôn mặt ốm nhưng không kém phần mũm mỉm lộ hai bên xương quai hàm thực gợi cảm. Đôi môi dày màu cherry đỏ rực thực muốn người ta ăn tươi nuốt sống.

Cơn buồn ngủ đã đi qua, anh chầm chậm mở mắt. Thật sự rất khó khăn a.

Nhìn quanh, là nhà anh đây mà.

Ơ, nghĩ lại thì, tối qua đã có tiệc liên hoan của nhóm, anh đã nốc không biết bao nhiêu ly rồi đấy. Thế thì sao có thể về nhà được nhỉ?

Sờ soạng khắp người, thử vươn vai một cái, hít thở sâu rồi la lên một cái.

Ơ? Anh hoàn toàn lành lặn?

Nhớ những lúc tự lếch xác về nhà trong trạng thái đang say bí tỉ thì phải va chạm đâu đó, thương tích đầy mình kia mà.

Khổ nỗi do JiMin anh hậu đậu quá đấy.

Thế nhưng, hôm qua chắc có lẽ là lần anh say nhất luôn, thế thì sao có thể về nhà lành lặn thế này?

Tạm gác chuyện đó qua một bên, anh nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ rồi.

Thôi chết! Trễ giờ làm mất rồi!

Anh vội đặt đồng hồ xuống rồi nhanh chân đứng dậy.






Nhưng...

Anh bị mất thăng bằng, và BỤP!

Đau lắm đấy!

Thì ra là anh có thương tích trên người.

Cơ mà, là đau ở vùng mông á?! Đau đến nỗi chân anh ko thể cử động được!

Sao thế nhỉ? Lần đầu tiên anh đau đến thế!

Xoa xoa cái mông trần kia, bỗng có chất nhầy gì đó chảy ra.

Đây là gì?









Cái màu này, nó đục.

Cái mùi này, nó tanh, nhưng ấm lắm.

Là gì nhỉ?

Là gì?

Là...

Chẳng lẽ...



Đây là tinh dịch?!

Của Park JiMin anh á?!





Không thể nào. Làm sao nó lại ở nơi đấy chứ?

------------------------------

Trong lúc vẫn còn đang phân vân về việc đó trên sàn thì bỗng cửa phòng tắm mở. Hơi nước ấm phà ra, thân một người con trai vạm vỡ nào đó bước ra, trên người chỉ có một cái khăn che phần dưới và một cái người đó đang dùng để lau khô mái tóc nâu kia.

Khung cảnh như mĩ nam từ truyện tranh ra ấy.

Người đó nhìn anh, anh cũng vì ngạc nhiên mà nhìn lại. Bao lâu nay anh sống một mình. Thế thì người này từ đâu ra?

Mà khoan đã. Người con trai này, trông quen lắm a. Thân hình cao to hơn JiMin anh một cái đầu, gương mặt baby búng ra sữa, môi hé mở lộ răng thỏ đáng yêu kia.








Đúng rồi! Là cậu ta! Là...


- Tiền bối làm gì thế?

Hậu bối của JiMin anh!

- À không... Không có gì đâu JungKook à. Em... Em làm gì ở đây?

-Hửm? Tiền bối hỏi lạ thế? Tiền bối không nhớ chuyện xảy ra tối qua à?

- Là... Chuyện gì cơ?

Bỗng JungKook nở một nụ cười, ranh ma chăng?

Cậu ngưng việc lau khô tóc lại mà tiến đến bên anh. Ghé sát tai anh mà thì thầm :"Thì là chuyện đó đấy"

-Rốt cuộc là chuyện gì mới được chứ, cái thằng nhóc này!!! - Anh bực rồi nha.

- Nè nè, tiền bối không được gọi em như thế đâu nha. Em nằm trên mà. Gọi "oppa" đi.

Cái gì cơ chứ?! Thằng nhóc Jeon JungKook, thằng nhóc mà anh rất yêu mến và cũng là ...đứa rất quý trọng anh, hiện đang nói cái quái gì thế?

- Oppa á? Mơ đi nhóc! Còn nữa, nằm trên gì ở đây? Hôm nay nhóc sử dụng ngôn ngữ ngoài hành tinh của Tae Hyung à?

-Haiz, em nói nhiều quá đấy. Oppa đây sẽ giúp em giữ cái miệng nhỏ đó lại.

-Ơ hơ thằng nhóc kia! Nhóc đang nói gì đấy... Ưm...

Chưa dứt lời, môi anh đã bị khoá chặt bởi đôi môi mềm mại của Jeon JungKook cậu rồi.

Jimin's pov

Cái gì đây? JungKook đang... hôn mình á??? Chuyện gì đây chứ? Rốt cuộc mình đang ở trong tình thế gì thế này? Tối qua đã có chuyện gì xảy ra?






Ưm... Jeon JungKook!!!

End JiMin's pov

Cậu mút mát đôi môi ấy mãi thôi, đôi môi quá đỗi mềm mại vào buổi sáng đẹp trời thế này. Thật chẳng muốn dứt ra nhưng không khí ngột ngạt quá rồi, thế nên phải tách ra ngay.

- Ha... Jeon JungKook... Ha... Nhóc mau nói ngay... Ha...

-Hửm? Chuyện gì?

-Cái thằng nhóc này có mau nói chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta vào tối qua không hả?

-Không nếu như em không gọi tôi là 'oppa'.

-Mơ đi!

-Thế thì không cho em biết.

Cái bản tính tò mò đang sôi sục trong máu JiMin khiến cậu khó chịu chết đi được.

Chỉ cần gọi một tiếng, mọi chuyện sẽ được rõ ràng.

-Ộp... ộp p.. oppa..

- Tiền bối ngoan.

Rồi cậu bế anh lên giường, ngả mình xuống anh, hôn anh thật sâu.

Cảm giác này, thật sự rất quen a.








Anh nhớ ra rồi, tối qua, chuyện đó...































End first shot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro