Second shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chiều hôm qua]

- Này các cậu, hôm nay ta kí được một hợp đồng lớn, thế nên hãy làm một bữa tiệc thật hoành tráng đi nào - Sếp NamJoon vào và nói với các nhân viên.

- Đi thôi! - Cả bọn đồng thanh.








Họ đều đi ra ngoài tiến đến bữa tiệc, riêng JiMin còn đứng đó. JungKook thấy vậy liền đến bên cạnh.

- Tiền bối JiMin có sao không ạ?

- À, không sao, chỉ là anh còn một vài việc chưa xong.

- Mai làm cũng được mà. Đi thôi tiền bối. - Cậu quàng tay lên người anh rồi lôi anh đi. Mặt anh trông có vẻ hồng hồng ấy nhở.

[Ở bữa tiệc]

- Cạn ly!

*CÁCH* *CÁCH*

Cả đoàn cùng nhau uống rượu cũng được 30 phút rồi đấy. Do tửu lượng của JiMin anh không được tốt mấy nên chỉ mới uống đầy một ly là mặt đã đỏ như gấc rồi.

Haiz, thật sự anh không thích cái cảm giác ngột ngạt, khó chịu khi say rượu chút nào. Người thì loạng choạng, lúc nào cũng nghiêng qua bên này rồi tới bên nọ, va chạm hai người hai bên. Đầu thì cứ lâng lâng không biết là đang trên mây hay dưới địa ngục. Lâu lâu anh còn nói nhảm nữa chứ.

- Yah JungKook, hức... Anh thích nhóc lắm đó, hức. - Vừa nói, anh vừa choàng tay qua vai người bên trái anh.

- Nè nè, tớ là Tae Hyung mà.

- Ơ? Thế... hức - Choàng tay qua người bên phải anh. - Nhóc con à, anh thích nhóc, hức.

- Mi gọi ai là nhóc con hả? - Sát khí không biết từ đâu ra làm anh đang nóng mà lại bỗng chốc thấy ớn lạnh. A, nhìn lại thì, đây là tiền bối YoonGi mà.

- Ơ, lại lộn người á? - Anh đứng dậy rồi đập bàn một cái. - Jeon JungKook! Nhóc đâu?

- Tiền bối tìm em á? - Cậu từ đâu xuất hiện với mấy ly rượu trên tay.

- Ah! Kookie của anh đây rồi!

JungKook's pov

Gì? Tiền bối JiMin vừa gọi mình là gì cơ?

End JungKook's pov

Cậu hơi sốc a, và mặt có vẻ đỏ nữa. Do rượu chăng?

- Kookie ơi, đến đây ngồi cạnh anh đi.

Cậu không biết phải xử sự như thế nào nữa. Thật là...

Bỗng TaeHyung đứng dậy, kéo JungKook ngồi cạnh JiMin.

- Em cứ làm theo đi. JiMin lúc say thật sự... Aish, hyung không chịu nổi cậu ta đâu. Hyung đi tìm HoSeok hyung đây.

- À, được thôi ạ.

Do miễn cưỡng nên cậu ngồi im xem anh làm gì.

Bỗng anh sờ sờ mặt cậu, nhéo cậu một cái, có hơi đau a nhưng cái bàn tay nhỏ nhắn này có thể làm ai bị thương được chứ. Rồi anh lại kéo JungKook áp sát mặt anh, mặt càng lúc càng gần hơn, những đường nét tuyệt đẹp trên mặt cả hai được phô bày.

Rồi...








Anh ôm cậu mà ngủ thiếp đi.

- A, ấm quá. Kookie là tuyệt nhất...

Mặt cậu hơi chùn xuống, nhưng cái câu nói khó đỡ của anh thật sự đáng yêu quá đi.

- Khó có thể thấy JiMin ngoan ngoãn ngủ thế đấy. - Vừa nhấm nháp ly bia, YoonGi vừa nói.

- Hyung nói vậy là sao?

- Phải rồi nhỉ, cậu ko biết cũng là lẽ thường. Trước khi cậu vào công ty, mỗi lần uống rượu thì JiMin cứng đầu lắm đấy. Say rồi là lại nhảy dựng lên, nói linh tinh đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Khó có thể khiến cậu ấy im lặng dù chỉ một giây. Thế mà giờ nhóc ở đây, chỉ ngồi cạnh nhóc thôi JiMin đã ngủ rồi.

- Thế thì sao ạ?

- Nhóc đang giả vờ hay là ngốc thật vậy... hả?

- ...

- ...

- ...

- Haiz, bó tay nhóc. JiMin đã từng tâm sự với anh rằng khi nào tìm được tình yêu của mình, điều đầu tiên nó muốn làm là ngủ sâu trong lòng người đó. Có lẽ nhóc chính là người đó đấy.

- Gì chứ? Tiền bối JiMin với em đều là đàn ông con trai mà. Với lại, tiền bối ấy chỉ xem em như đứa em trai thôi.

Nói thế nhưng khi phải thốt ra hai từ "em trai" thật khiến cậu nghẹn họng mà.

- Nhóc nghĩ bây giờ là thời đại nào rồi hả? 21st century rồi đấy nhá. Bỏ ngay việc con trai không được yêu con trai đi. Con người có quyền được yêu người mà họ thật sự yêu dù có là con trai đi chăng nữa.

-...

- Trong mắt nhóc có lẽ JiMin chỉ đối xử với nhóc như em trai nhưng ai cũng thấy hai đứa thân thiết hơn mức đó nhiều nhá.

-...

- Nói chuyện với nhóc chán thật. Nhóc muốn làm gì thì làm đi.

Nói thế rồi anh đi đến nhà vệ sinh.

JungKook's pov

Chắc YoonGi hyung cũng say rồi chăng? Nói linh tình không à.

End JungKook's pov

Nghĩ thế thôi chứ cậu thật sự mong mọi điều YoonGi hyung nói là sự thật.

Đúng rồi nhỉ! Người ta nói một người thật lòng nhất là khi say mà. Cậu có nên tin YoonGi hyng ko nhỉ?

- Kookie à...

Hửm? Anh gọi cậu?



Bỗng...










Môi cậu.

Cái cảm giác mềm mềm này, thật tuyệt a. Là một nụ hôn rất nhẹ, chỉ vừa đụng môi cậu, anh lại thiếp đi.

- Đưa JiMin về đi JungKook à. - HoSeok từ phía sau nói, đi theo sau là TaeHyung.

- Thế xin phép các hyung ạ. Nói với sếp giúp em nha.

- Đi mau đi nhóc! - TaeHyung hối cậu.

Cậu bế anh đi, cúi đầu chào lần nữa trước khi rời khỏi đó.




- Sao đây, TaeHyung?

- Biết sao giờ. Sếp với SeokJin hyung về cùng nhau rồi, YoonGi hyung cũng chẳng thấy đâu.

- Ừm. Vậy...?

- Chỉ có em với hyung dọn chỗ này thôi chứ sao.

- Haiz, đáng lẽ nên bảo JungKook ở lại dọn rồi mới đi.

- Thế mới nói hyung ngốc quá đấy.

- Em sẽ hối hận vì đã nói hyung như thế. Lát về biết tay hyung!











------dải phân cách đưa ngươi đến chỗ JungKook và JiMin là đây------

Cậu đang phải chịu một trọng trách rất lớn là bế cậu nhóc to xác này, à không tiền bối nhỏ bé này về.

- Ưm, Kookie à...
- Gì ạ? (JungKook's pov: Nặng!)

- Anh yêu nhóc...

- Aish, tiền bối đừng nói thế nữa.

- Sao lại gọi hyung là tiền bối?

- Thì tiền bối là tiền bối của em chứ sao?

- Sao lại không gọi anh là hyung như bao hyung khác?

- ...

- Gọi thế... Xa cách lắm đấy...

- ...

- Hửm? Sao ko nói gì dạ?

Vì chẳng thấy phản hồi, sợ bị cho là phiền nên anh im lặng. Vài phút sau, cậu cất tiếng.

- Đến nơi rồi ạ.

- Oh, phải nhỉ.

Cậu nhanh chân vào nhà rồi quăng anh lên giường.

- Kookie?

- Đừng gọi em như thế chứ!


























End 2nd shot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro