1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Every king needs his queen, ever artist his muse."

Người ta thường nói cái may mắn nhất của kẻ làm nghệ thuật không phải là đạt được đỉnh cao danh vọng, hay được nhiều người biết đến, mà là tìm được cho mình một vầng thơ riêng. Chàng thơ, nàng thơ, tình thơ, những cái danh xưng mĩ miều đó được xem là từ ngữ đẹp nhất cả cuộc đời của người nghệ sĩ. Nếu một kẻ làm nghệ gọi bạn bằng những danh xưng trên, thì bạn chắc chắn là tạo vật độc nhất, hoàn hảo nhất, vô thực nhất trong mắt kẻ đó.

Còn đối với cậu photographer trẻ tuổi đang cặm cụi làm việc này, cậu đã tìm được cho mình một vầng thơ xinh đẹp nhất trần đời, một chàng thơ đúng nghĩa. Ở anh hội tụ đủ yếu tố mà những kẻ thờ phụng cái đẹp phải mê mệt, có chút gì đó bí ẩn, ma mị, nhưng lại có chút gì đó gần gũi, quen thuộc. Có chút gì đó mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng lại có chút gì đó mềm mại, uyển chuyển. Có chút gì đó đáng yêu, cần được che chở nhưng lại có chút gì đó quyến rũ, gợi tì- ...à nhầm, gợi cảm. Anh ấy hoàn toàn thỏa mãn được những khao khát cháy bỏng về nghệ thuật của cậu, chỉ tiếc rằng, anh ấy chẳng phải là của cậu. Anh ấy hiện hữu sờ sờ trước mặt cậu, nhưng dù cố cách mấy cậu cũng không thể nào chạm tới.

Anh ấy hiện hữu sờ sờ trước mặt cậu đúng về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh ấy chính là chàng người mẫu điển trai đang tạo dáng sexy chết người kia kìa, còn cậu chỉ là thằng thợ chụp ảnh quèn đi thực tập mà thôi, chả phải là thợ chính nữa.

Đời nào anh ấy lại đi quan tâm đến cậu cơ chứ!

"Jungkook ah, đứng đơ ra đó làm gì, không mau chụp?" Cậu bạn thực tập chung khẽ khều khều cậu khi thấy cậu đứng nhìn anh mẫu đến chảy cả nước dãi.

"...Anh ấy đẹp quá." Jungkook vẫn còn trên mây. "Jangmin ssi, cậu nói thử xem, trên đời sao lại có người đẹp như vậy?"

Jangmin dở khóc dở cười với cậu bạn. Khó khăn lắm Dabin hyung mới tìm được một dự án cho nhiếp ảnh gia thực tập vào chụp, ấy thế mà nhóc con này không biết tận dụng cơ hội thì phải. Bộ cả đời chưa từng thấy qua người đẹp hay sao ấy? Huống chi anh mẫu này chỉ là mẫu hạng C, D. Lỡ mà gặp mẫu hạng A, S thì có khi nào Jungkook đột quỵ tại chỗ luôn hay không?

"Cậu lo chụp đi." Jangmin nói. "Suốt cả buổi mà không có tấm nào nên hồn thì coi chừng Dabin hyung sẽ giết cậu."

Ánh đèn flash cứ liên lục loé lên như sấm chớp. Anh mẫu xinh đẹp của Jungkook vẫn đứng đó, bình thản phô diễn hết những nét quyến rũ của mình mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Dáng người anh không cao lắm, nhưng tỉ lệ thì thật hoàn hảo. Cái tỉ lệ chết người đó càng được tôn lên qua bộ suit xanh đen được cắt may cẩn thận. Đôi chân anh thon dài, thẳng tắp nối liền với vòng hông rắn rỏi và vòng eo thanh mảnh. Jungkook nhìn một lượt từ dưới lên trên. Ánh mắt cậu dừng lại đặc biệt lâu tại những điểm như: mông, đùi và cổ. Rồi cả khuôn mặt anh ấy, đôi môi dày ướt át và tội lỗi, cánh mũi nhỏ xíu đáng yêu, đôi mắt một mí sắc lạnh ma mị. Rồi cả mái tóc xám tro vuốt ngược của anh ấy. Rồi cả... rồi cả trái tim đang đập muốn rớt ra khỏi lồng ngực của Jungkook. Anh mẫu thật sự quá đẹp, không phải kiểu đẹp theo từng nét đại trà, mà là đẹp một cách rất riêng. Những thứ trên cơ thể kia kết hợp với nhau tạo thành cái gì đó rất khó để chối từ, có thể gọi là tín ngưỡng. Jungkook biết mình tiêu rồi, bởi vì cậu tin sẽ chẳng có ai như anh ấy cả, khiến cậu mê mệt từ ánh nhìn đầu tiên, biến cậu thành tín đồ trung thành chỉ bằng một cái liếc mắt.

Jungkook nuốt nước bọt, sau đó giơ máy ảnh lên và "tách".

***

Buổi chụp hình rất nhanh đã kết thúc. Bên ekip bắt đầu thu dọn studio. Jungkook đứng tại một góc nhỏ lúi cúi check máy ảnh. Tấm thứ nhất, anh mẫu ngồi xổm xuống, hai tay đan vào nhau, cánh tay gác lên đầu gối, mắt trợn nhìn thẳng vào máy ảnh trông rất dữ tợn. Phải chi có thêm cặp kính râm trên mắt và điếu thuốc hút dở trên môi, dám chắc người ta nhìn vào sẽ tưởng anh là dân cộm cán nào đó. Tấm thứ hai, anh mẫu vẫn ngồi xổm, nhưng mặt nghiêng 45 độ và tay đang vuốt ngược tóc. Jungkook xém nín thở khi thấy tấm này, Chúa ơi, cậu chụp nó khi nào vậy? Chúa ơi, đẹp quá, quyến rũ quá, hấp dẫn quá... Chúa ơi, sao cậu có thể chụp được tấm ảnh này mà không run tay nhỉ?

Đến khi tấm ảnh thứ ba được chuyển sang, Jungkook bỗng phát hoảng. Điều đó cũng dễ hiểu khi đột nhiên chàng thơ mà bạn chỉ dám đứng từ xa ngắm nghía chụp choẹt, giờ lại đứng trước mặt bạn, sát sàn sạt với bạn và cùng xem ảnh với bạn. Anh ấy đứng sát tới mức Jungkook có thể ngửi được mùi cam đào thoang thoảng trên người ảnh, thấy được vài nốt tàn nhan nâu nhạt trên mặt ảnh. Anh ấy đứng sát tới mức làm tim Jungkook muốn rụng rời. Đôi tay cậu run lẩy bẩy, mắt mở to ngạc nhiên nhìn thiên thần trước mặt mình.

Thấy phản ứng dữ dội của cậu, anh mẫu cảm thấy hơi buồn cười. Anh phì cười nhẹ, mắt cong cong nhìn cậu đầy thân thiện: "Chào em. Anh là Park Jimin, 26 tuổi."

Jimin Jimin Jimin, cái tên này sao mà nghe kêu đến thế. Nó tựa như một khúc chuông ngân nga trong lòng Jungkook. Cậu cứ lẩm bẩm cái tên đó sâu trong đại não, cố gắng không hành xử khác thường. Nhưng tiếc thay, mọi nỗ lực của cậu đều đổ sông đổ biển khi một tiếng "Jimin" khẽ khàng, suôn mượt, cứ thế trượt ra khỏi khoé miệng cậu.

Thôi chết! Jungkook bừng tỉnh và nghĩ cậu toang thật rồi. Cậu hy vọng âm thanh cậu vừa tạo ra nhẹ tênh như gió thoảng mây bay, hy vọng Jimin sẽ không để ý. Nhưng thật không may, anh đã nghe thấy nó.

Jimin có phần sửng sốt, anh mở tròn mắt nhìn cậu nhóc to con trước mặt, môi khẽ mím lại: "Hửm?"

"J-Jimin hyung." Jungkook vội lấp liếm. "A-anh lớn hơn em nên em gọi bằng hyung."

"Ồ, thế hả." Jimin cười. Ai chả biết là anh lớn hơn nhóc. "Thế em bao nhiêu-"

"Em tên Jeon Jungkook, 22 tuổi, quê quán Busan, là con út trong gia đình." Jungkook vội vã cắt ngang lời Jimin. Cậu cũng không biết vì sao cậu làm vậy, chỉ biết là khi anh dùng cái tông giọng trong trẻo kết hợp với cái tiết tấu chầm chậm để giao tiếp với cậu thì chẳng khác nào đang tán tỉnh cậu cả. Ừ, cứ cho là Jungkook xấu hổ đi, hai tai cậu có vẻ đỏ lên hết cả rồi.

Jimin lần thứ hai bị cậu nhóc làm cho bất ngờ. Anh híp mắt lại khẽ đánh giá cậu chàng trước mặt. Hừm, tai thì đỏ rực, mắt ươn ướt cứ láo liên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, môi thì cứ mím chặt, tay liên tục sờ sờ cánh mũi to tròn. Ừ, anh chắc rồi, cậu nhóc này thích anh rồi.

Jimin không phải cái dạng ngây thơ. Nhìn cái biểu hiện rõ mồn một kia của Jungkook mà không hiểu ra mới là lạ. Anh bỗng cảm thấy thích thú. Tuy rằng Jimin hiểu rõ sức hút của bản thân, nhưng lần đầu tiên anh đối diện với cậu nhóc gà bông ngây thơ, muốn giấu nhưng không thể giấu khiến anh có phần buồn cười. Nhóc con này... cao ráo đẹp trai, nếu bỏ ra giữa cả đống người thì chắc chắn cậu ta sẽ rất nổi bật. Nhìn bề ngoài thì có chút gì đó lém lỉnh, tinh nghịch, nói chung là hơi... quậy. Ấy vậy mà lại... trời ơi... crush anh lộ liễu như thế. Đáng yêu, đáng yêu quá...

Đáng yêu đến mức khiến người ta muốn trêu chọc một tí.

"Ừm, anh cũng quê Busan." Jimin nói như ngân nga. "Em bằng tuổi em trai anh đó. Em trai anh tên Jihyun, anh hay gọi nó là Jihyunie. Thế anh gọi em là Jungkookie được không?"

"Đ-được ạ." Jungkook gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Cậu thề rằng âm thanh mang tên "Jungkookie" phát ra từ miệng Jimin chính là thứ âm thanh vọng về từ thiên đàng, là thứ âm thanh xinh đẹp và kì diệu nhất cuộc đời này.

Jimin cười, khoe ra đôi mắt hình bán nguyệt đáng yêu của mình: "Cảm ơn em." Anh khúc khích. "Jungkookie cho anh hỏi tí được không?"

"Vâng." Cậu đáp, ngoan ngoãn như một chú thỏ bông.

"Em thấy biểu hiện hôm nay của anh như thế nào?" Jimin vuốt nhẹ tóc. "Có tốt không? Anh thấy em cứ đứng nhìn anh suốt mà không chịu bấm máy, sợ mình làm gì không đúng..."

Jungkook đỏ bừng mặt. Anh ấy biết, trời ơi anh ấy biết! Cậu xấu hổ quá đi mất! Anh ấy không thèm cho cậu một cái liếc mắt, nhưng ánh nhìn mê mẩn của cậu đều bị anh ấy bắt gọn. Chúa ơi! Phải nhân từ "xấu hổ" lên bao nhiêu lần mới diễn tả được tâm trạng của Jungkook đây? Cậu thật muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui quách xuống đó cho rồi. Má ơi, xấu hổ quá!

"Jungkookie?" Jimin nhướn mày ngây thơ. "Bộ anh làm không tốt thiệt hả? Em cứ nói ra đi đừng ngại. Để anh còn biết mà sửa..."

Không có đâu anh ơi, anh tuyệt lắm, anh đẹp và quyến rũ muốn xỉu luôn đó huhu anh hút hồn em rồi nè bắt đền đó, tốt nhất là anh nên lấy thân ra đền mới đủ bù phần thiệt hại của em và tất nhiên Jungkook không thể trả lời như vậy được.

Hay là anh nghĩ sao về việc trở thành chàng thơ riêng của em, nhìn anh ngon đấy, "ngon" chính là lỗi lầm anh mắc phải và em không cho phép anh sửa nó trời ơi như vậy cũng không được!

Jungkook á khẩu. Cậu không thể cho Jimin một cậu trả lời ít kỳ cục nhất có thể, vì cái nào cũng kỳ cục dữ dội hết! Chẳng thà cậu im luôn cho lành, không thì anh lại nghĩ cậu là kẻ biến thái...

"Jungkookie? Em không cần ngại đâu mà..." Jimin ngân giọng, có hơi mất kiên nhẫn.

Khen anh đi, nhanh lên, ý Jimin là như thế.

Jungkook thấy anh rõ ràng đã biết, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ đâm ra càng thêm xấu hổ. Jimin đang vờn cậu, rõ ràng luôn, đẹp mà xấu xa quá!

Jimin vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt một mí lém lỉnh. Môi anh hơi dẩu ra, chu chu như đang đòi một nụ hôn. Mũi anh khẽ chun lại, y hệt như chú mèo con đang tập trung. Anh vẫn tha thiết chờ câu trả lời của cậu.

Thôi được rồi, cậu chịu thua, nói đại cho xong, chơi trò mèo vờn chuột này mệt tim quá đi mất.

"A-anh không có mắc lỗi gì hết." Jungkook dù đã cố hít sâu để lấy bình tĩnh, thế là vẫn nói lắp.

"Thật chứ?" Mắt Jimin khẽ cong lên, hào quang vui vẻ lan toả khắp nơi.

Jungkook gật nhẹ đầu.

"Vậy sao em nhìn anh mãi thế?"

Hay lắm, Park Jimin.

Lộ rõ mặt thật rồi nhé.

Jungkook cảm thấy mặt mình thì nóng đến độ có thể làm bàn nướng BBQ, tai thì đỏ đến mức có thể sánh ngang với ớt chuông mà cậu thường hay ăn kèm với spaghetti. Jungkook khẽ ho khan vài tiếng rồi trả lời: "T-tại anh thu hút..."

"Thu hút đến độ em bỏ quên việc chụp ảnh luôn hả?"

"...Ừm." Cậu đáp nhỏ xíu. "Anh thu hút lắm."

Jimin câu lên môi một nụ cười thỏa mãn. Đúng lúc anh định mở miệng nói gì đó thì cái điện thoại chết giẫm của cậu nhóc bẽn lẽn reng lên inh ỏi. Jimin cau nhẹ mày khó chịu, còn Jungkook thì hớt ha hớt hải cúi đầu chào anh rồi chạy biến đi mất.

"...Người ta còn chưa kịp xin nhóc số điện thoại." Jimin lầm bầm bực dọc. "Đúng là đồ thỏ đế."

***

8 giờ tối, Jungkook về đến nhà. Nói là "nhà" cho sang thế thôi, thực chất đó là một căn hộ nhỏ xíu trong khu tập thể bình dân. Nó bình dân đến mức cầu thang dẫn lên căn hộ cậu ở có bóng đèn bị hỏng cũng chẳng thèm thay. Làm hại mỗi lần về nhà cậu phải bật đèn flash điện thoại để dò đường. Nhưng cho dù nó bình dân như thế, cậu cũng chả có tiền để thuê nguyên căn. Từ ngày cậu rời khỏi nhà với chiếc máy ảnh trong tay, Jungkook đã xác định phải tự mình bươn chải. Gia đình cậu phản đối nghiệp nhiếp ảnh của cậu đến thế, đời nào chịu chu cấp cho cậu. Jungkook từ một thiếu gia quen thói ăn sung mặc sướng, thoắt cái trở thành cậu nhóc vô sản phải ở trong một căn hộ nhỏ xíu cùng với một kẻ lạ hoắc mà người ta hay gọi là "roommate".

Ừm, nói lạ hoắc thì có phần hơi miễn cưỡng vì cậu đã sống cùng chiếc roommate này một năm hơn rồi. Hai người cũng khá là hoà hợp nhau. Nói sơ về roommate của cậu, Kim Seokjin, 30 tuổi, độc thân, thất-nghiệp. Jungkook chẳng bao giờ thấy anh ta đi làm, suốt ngày chỉ ngồi nhà ôm laptop gõ lạch cạch. Có lần Jungkook hỏi về nghề nghiệp của anh, Seokjin chỉ dẩu môi đáp: "Anh mày làm việc tự do."

Thế là Jungkook chẳng thèm hỏi nữa. Làm việc tự đó trên PUBG thì có!

Jungkook không thể hiểu rõ về con người Seokjin, về gia cảnh cũng như góc khuất của anh. Nhưng Seokjin thì ngược lại, mọi thứ về Jungkook anh đều nắm chắc trong tay. Jungkook cũng không hiểu bản thân mình nữa, vốn là cậu trai hướng nội lầm lì ít nói, nhưng khi gặp Seokjin thì có bao nhiêu tâm sự cậu sẽ tuôn ra hết cho anh. Như kiểu anh là nhà, là nơi chứa đựng con người thật của cậu. Nhiều lần Jungkook tự cảm thấy mình ngu ngốc, khi cho anh biết quá nhiều về mình mà mình chẳng biết gì về anh. Nhưng khi Seokjin cười xoà lên, an ủi cậu, cho cậu lời khuyên, hay thậm chí là chọc phá cậu, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như kiểu mình đang làm đúng và được yêu thương vậy.

Có lẽ là do sức hút của người lớn tuổi hơn sao? Cậu có thể cân nhắc lý do này. Người lớn tuổi hơn thật sự rất thu hút, thử nhìn Park Jimin mà xem...

Nhưng mà-nhưng mà-sức hút của Park Jimin là kiểu khác. Là kiểu gợi tìn- ý cậu là gợi cảm. Còn sức hút của Seokjin theo kiểu anh lớn trong nhà.

Ngay khi vừa nghe được tiếng tra ổ khoá của cậu em, Seokjin lập tức bỏ laptop sang một bên, mang cái thân nằm ì trên sofa chiều giờ ra cửa đón.

"Có mua mandu cho anh mày không?" Chẳng thèm chào hỏi gì nhau đã vào thẳng vấn đề.

Jungkook không đáp, đưa thẳng túi vải màu đỏ cho anh, cậu đã quá quen với kiểu xã giao của Seokjin.

"Hớt hớt, đúng là em trai ngoan của anh." Seokjin cầm lấy túi vải cười nham nhở.

Jungkook đi thẳng đến sofa, dời laptop của Seokjin qua một bên rồi nằm phịch lên đó, lấy cánh tay che mắt lại như mệt mỏi lắm. Thật ra cậu không mệt, chỉ là cái cảm giác nó hơi khó nói. Jungkook cũng không biết phải diễn tả thế nào, ngại ngùng, hạnh phúc, tiếc nuối?

"Ủa sao vậy em?" Seokjin hỏi. Thường ngày Jungkook đâu có như vậy đâu ta?

"..."

"Bị Dabin mắng hả?"

"Không phải." Jungkook lắc đầu chán chường.

"Mất tiền hả em?"

"...Không."

"Muốn mua thịt cừu xiên nướng nhưng hôm nay quán đóng cửa?"

"Không."

"Làm mất thẻ tập gym hay sao?"

"Không mà!"

"Chứ sao mày buồn?"

"...Bộ em nhìn giống đang buồn lắm hả?"

Seokjin tròn mắt nhìn nhóc to xác trên sofa. Đó giờ anh chưa thấy Jungkook như thế này bao giờ cả. Cái biểu hiện lưng chừng này, buồn không ra buồn, mệt không ra mệt, đừng nói là nhóc thất tình đi?

Nhưng cậu nhóc này có bao giờ biết yêu đâu, làm sao mà thất tình được nhỉ?

"Không em, nhìn mày không buồn." Seokjin nói. "Nhìn thảm thôi. Nhìn mày hệt miếng kimchi bị úng vậy."

"..."

"Ngồi dậy giải thích coi nào." Seokjin cười. "Giấu tâm sự trong lòng rồi stress, rồi rụng trọc cả đầu đó."

Jungkook nghe thế liền chầm chậm ngồi dậy. Cậu ngồi tựa đầu ra sau ghế, thở dài một hơi đờ đẫn: "...Em đúng là một thằng dở hơi mà."

"Sao em lại thích một người như thế..."

Seokjin trợn tròn mắt, xem ra nhóc này thất tình thiệt.

"Hyung, em nghĩ mình xong rồi. "

"..."

"..."

"Jungkook ah em đừng có suy nghĩ bậy bạ nha. Ngoài kia trai nó thích em nhiều như cát sa mạc vậy đó tha hồ cho em lựa chọn chứ sao lại quỵ lụy đến thể hả em đừng có như vậy nữa chỉ là bị đá thôi mà-"

"Bị gì hyung?"

"Thì bị đá, không phải hả?"

Jungkook lắc đầu não nề.

"H-hay là em crush người ta rồi người ta có người yêu rồi?"

"Đại loại thế." Jungkook trầm ngâm. "Nhưng cũng không phải thế."

Seokjin ồ một tiếng.

"Anh ấy chắc chưa có người yêu đâu, ảnh tán tỉnh em lộ liễu lắm."

"Ảnh hay lắm, đôi mắt ảnh như nhìn thấu em vậy."

"Anh không biết đâu hyung, ảnh thấy được cảnh em lo nhìn ảnh chăm chăm mà quên cả việc chụp hình."

"Rồi ảnh gọi em là Jungkookie."

"Ảnh có vẻ thích em."

"Nhưng em lại như con thỏ đế ấy, chẳng dám hó hé gì. Rốt cuộc lại co chân chạy mất mà quên xin số điện thoại của ảnh."

Nói đến đây, Jungkook thở dài một hơi như ấm ức lắm.

"...Rồi biết bao giờ mới gặp lại đây? Biết tìm ảnh như thế nào đây?" Cậu lẩm bẩm. "Em đúng là thằng ngu mà."

Seokjin bỗng nhiên ôm bụng cười phá lên. Cái giọng cười hớt hớt của anh như cây kim đâm châm chích vào lòng cậu khiến cậu xấu hổ muốn chết.

"Mày ngu thật hay ngu giả vậy em?" Mặt Seokjin đỏ cả lên vì phải cười quá nhiều.

"Anh nói gì vậy?" Jungkook nhăn nhó khó chịu.

"Rồi mày có biết tên người ta không?" Seokjin vừa hỏi vừa trêu. "Hay quên luôn việc hỏi tên rồi?"

Jungkook trợn mắt thanh minh: "Em không nhát tới vậy đâu hyung."

"Ừ. Thế theo như em nói thì có lẽ cậu chàng kia là người mẫu nhỉ?" Seokjin cố nín cười. "Rồi em biết tên cậu ta luôn?"

Jungkook gật nhẹ đầu.

"Ơ thế sao mày không search tên người ta trên mạng rồi tra ra công ty của người ta? Canh giờ tan làm lảng vảng gần công ty như kiểu mày tình cờ ngang qua để kiếm cớ làm quen?" Seokjin tuôn một tràn liên thanh. "Trời ơi sao một chút bí kiếp cưa trai mày cũng không có, không đáng làm em của Kim Seokjin. Rồi như vậy khi nào mày mới có người yêu hả em? Anh thật sự chán mày đó."

"..."

"..."

"Ờ ha."

_________________________

Chào mọi người,

Mình đã nghĩ xong plot mới của Your Scent và sẽ cố gắng hoàn thành nó. Nhưng cái plot nó cẩu huyết quá nên mình cần viết chút gì đó ngọt ngào để giải tỏa, và Through The Lens là lựa chọn của mình 😂

Mong các bạn sẽ đón nhận tác phẩm này nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro