2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vẫn cứ nhớ mãi về cậu nhóc nhiếp ảnh gia hôm qua. Anh nhớ dáng người cao ngất nhưng đôi vai luôn rụt lại khi thấy anh đến. Anh nhớ mái đầu đen nhánh tròn vo, nhớ khuôn mặt góc cạnh và ngũ quan tình tế của cậu. Anh nhớ đôi mắt to tròn đáng yêu, nhớ sống mũi cao thẳng tắp, nhớ khuôn miệng đỏ au và đôi gò má phớt hồng. Anh còn nhớ cả mùi ngòn ngọt của hoa cỏ pha lẫn với mùi mồ hôi trên cơ thể nam tính của cậu trai ấy. Cái thứ hương vị khỏe khoắn thơm tho của cậu ta đến tận bây giờ vẫn còn vương tại khoen mũi của Jimin. Anh phải công nhận cậu nhóc này rất hấp dẫn, rất vừa miệng, rất hợp gu.

Chỉ tiếc là người ta nhát quá. Anh chưa kịp sơ múi được gì đã co giò chạy mất dép.  

Jimin bĩu môi khinh thường. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn thì có vẻ hoang dại dữ dội lắm, nhưng hoá ra chỉ là đồ xử nam chưa biết yêu là gì.

Nhưng mà kẹt cái là cậu xử nam chưa biết yêu là gì này lại thu hút anh đến lạ. Cả ngày hôm nay Jimin chỉ toàn nghĩ về cậu ta thôi.

Anh như có thể nghe được tiếng gọi "Jimin hyung" ở đâu đó xung quanh.

"Aishhh, làm ơn biến đi mà." Jimin vò đầu bứt tóc.

"Không biết cậu ta có đủ thông minh để tìm mình không nữa..."

Jimin chán nản nằm trườn ra bàn, mắt anh hơi cụp xuống nhằm che đi sự phiền hà trong lòng.

"Jimin ah, vào trang điểm nè em." Giọng chị make up artist vang lên như một hồi chuông đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn.

"Vâng, tới liền đây."

***

Thời gian Jimin hoàn thành buổi chụp hình cũng đúng lúc anh tan làm.

Sau khi đã tẩy trang thay đồ xong xuôi, Jimin đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai, vớ vội chiếc túi xách màu đen nhỏ rồi đi về. Thời tiết hôm nay khá tốt, tuy đã sập chiều tối nhưng không khí vẫn còn vương chút hơi ấm. Jimin bỗng cảm thấy hơi thèm ngọt. Anh ghé vào tiệm bánh đối diện công ty, mua cho mình một phần và cậu bạn cùng phòng một phần. Tiệm bánh khá là vắng vẻ nên anh rất thoải mái trong việc lựa chọn. Jimin thoạt đầu định mua bánh nhân việt quất và hạnh nhân, nhưng nhớ tới cậu bạn kia thích ăn dâu tây nên anh quyết định mua nhân dâu tây và hạnh nhân. Jimin đưa mắt xung quanh tìm chiếc bánh nhân dâu tây. Rồi anh thấy nó, nằm đơn độc trong tủ kính, chỉ còn duy nhất một cái. Jimin thầm mỉm cười, tự cảm thấy mình may mắn. Anh bước chân vội sang bên đó, mở tủ kính và lấy bánh. Nhưng khi  bàn tay anh vừa thò vào trong thì cũng có một bàn tay khác thò vào cùng với anh. Chỉ khác là bàn tay đó không chạm vào bánh, mà lại chạm vào tay anh.

"Anh bạn, có thể nhường tôi cái bánh này không? Con trai của tôi thích ăn lắm, nó vừa đứng nhất trường trong đợt kiểm tra vừa rồi nên tôi muốn thưởng cho nó chút ít..." Jimin chưa kịp quay sang nhìn đối phương đã tuôn ra một tràn văn vở. Anh dùng tông giọng mềm xèo, pha chút thở dài làm anh trông giống hệt một người bố trẻ tuổi thương con.

"Hả?" Giọng nói phía sau vang lên, đầy bất ngờ. "Anh có con trai hả?"

Jimin sao có thể quên được cái giọng nói này. Anh giật mình quay sang, và đúng là Jungkook đang đứng phía sau anh. Cậu mặc áo thun trắng oversized và quần cargo xanh rêu. Tay cậu đeo Apple Watch phiên bản giới hạn, chân mang bốt cao màu đen. Cậu đổ khá nhiều mồ hôi, tóc ướt nhẹp phải vuốt ngược ra sau làm lộ ra khuôn mặt điển trai sáng sủa. Jungkook mở tròn hai mắt nhìn anh, mày kiếm khẽ nhíu lại tỏ vẻ vô cùng sốc.

"J...Jungkookie?"

Jimin khẽ nuốt nước bọt, anh không nghĩ sẽ gặp lại cậu trai ấy trong hoàn cảnh như thế này.

Nhưng mà... sao hôm nay cậu ta lại đẹp trai thế?

"Jimin hyung, anh có con rồi hả?" Jungkook gấp gáp hỏi. "Anh kết hôn rồi?"

"Không có!" Jimin đáp nhanh. "Anh không có."

"Thế... thế sao nãy anh... anh..."

"Đó là cái cớ thôi. Vì  bạn anh thích cái bánh này nên anh không muốn nhường cho ai..."

"..."

"...Ý anh là không muốn nhường cho người lạ, nhưng nếu em thích thì anh sẽ nhường lại cho em mà."

Jungkook lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đó chỉ là cái cớ của anh ấy. Thế mà trong phút chốc, cậu đã tưởng công sức đứng chờ 3 tiếng tại công ty đổ sông đổ bể rồi cơ.

"Em cũng muốn cái bánh này hả?" Jimin chỉ chỉ hỏi thăm. Anh thật sự muốn lấy cái bánh đó về cho bạn cùng phòng, nhưng nếu Jungkook thích thì anh cũng chẳng muốn tranh giành đâu.

Không đâu hyung, em chỉ tìm cớ bắt chuyện với anh thôi. Cho dù anh có lấy cái gì thì em cũng thò tay vô chung với anh à, đây là điều Jungkook nghĩ.

"Vâng, em thích dâu tây lắm." Đây là điều Jungkook nói.

"Hah, em với cậu bạn anh giống nhau thật đấy." Jimin cười. "Được rồi, em thích thì lấy đi, anh đi tìm bánh khác cho cậu ta."

"Không không, hyung." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. "Anh lấy đi ạ, em đi tìm bánh khác. Để bạn anh không được ăn bánh mình thích vì em thì có chút không hay ạ..."

Jimin im lặng nhìn chằm chằm Jungkook khiến cậu có chút bối rối. Cho dù khuôn mặt cậu có cố tỏ ra bình thản tới đâu, nhưng đôi tay đỏ rực và cần cổ liên tục chạy lên chạy xuống đã tố giác sự ngượng ngùng của cậu.

Jimin nhìn đến say mê, nhìn đến ngứa ngáy. Lại một lần nữa anh tự chất vấn bản thân: "Sao nhóc này đáng yêu thế nhở?"

Dù có cao hơn anh, to hơn anh, nhưng mà vẫn đáng yêu.

"Jungkookie..." Jimin phì cười. "Nhìn em giống con thỏ ghê."

"Em là con người mà."

"Ừm, con thỏ."

Jungkook câm nín không biết nói gì.

Đột nhiên, hàng loạt giọng nói xuất hiện trong đầu cậu như một lời nhắc nhở. Kiểu: xin số ảnh đi xin số ảnh đi xin số ảnh đi,... Lúc bấy giờ, Jungkook mới sực nhớ ra mục đích chính của việc đứng đợi suốt 3 tiếng đồng hồ là để có được số điện thoại chàng thơ trong mộng của cậu. Chỉ là, cậu không biết nên mở miệng nói như thế nào để không phải trông như một tên biến thái kì quặc mà thôi.

Giá như có Kim Seokjin – bậc thầy tình ái xuất hiện ở đây thì tốt biết mấy. Anh ấy sẽ chỉ cậu nói những câu sến rện như: "Chào anh, em đứng đây từ chiều." Dù nghe có hơi ghê,  nhưng ít ra so với mớ vốn từ và trình tán tỉnh kém cỏi của Jungkook thì vẫn còn lãng mạn chán.

Mà Kim Seokjin hiện không có ở đây thì Jungkook phải tự lực cánh sinh thôi.

Jimin cố nán lại lâu một chút đợi Jungkook mở lời, nhưng cậu ta bẽn lẽn quá khiến anh có chút chán nản. Anh nhìn đồng hồ, miệng chuẩn bị xin số điện thoại của cậu để liên lạc sau thì đột nhiên Jungkook lên tiếng.

"Anh làm gần đây hả?"

Không phải chú mày biết tất tần tật rồi à? Còn bày đặt hỏi.

"Ừm." Jimin gật đầu. "Anh làm ở studio đối diện tiệm bánh nè em."

"Tình cờ ghê, nhà em cũng ở gần đây." Jungkook cười. "Đây là tiệm bánh yêu thích của em."

"Vậy sao? Sao anh không thấy em ở đây thường xuyên nhỉ?" Jimin nhướng mày, mắt híp lại đáng yêu. "Anh cũng thường ghé chỗ này lắm đó."

"Ừm... chắc là thời gian không trùng nhau." Jungkook gãi đầu. "Mà thôi sao cũng được, gặp được anh xem như là có duyên đi."

Jimin cười thầm, khá đấy.

"...Thế nên, anh cho em xin số điện thoại nhé..." Jungkook bẽn lẽn, hai mắt cậu thoáng cụp xuống, đôi tai đỏ rực lên, có vẻ cậu đang rất ngại ngùng. "Dù gì thì mình cũng... ừm... khá hợp nhau ở vài điều..."

"Em muốn kết bạn với anh hả?" Jimin ngây thơ hỏi.

"Vâng." Jungkook gật đầu, cậu lấy trong túi ra chiếc điện thoại cảm ứng màu đen được bao bọc bởi cái ốp da nâu sẫm rồi đưa về phía Jimin bằng cả hai tay. Nhìn chiếc điện thoại của Jungkook, bỗng nhiên Jimin nhớ bố quá.

"Anh cho em xin số điện thoại nhé?" Jungkook ngượng.

Jimin phì cười trước điệu bộ đáng yêu của cậu nhóc. Trời ơi, rõ là cao hơn anh, to hơn anh nhưng mà lại gợi cho anh cái cảm giác muốn bảo bọc che chở ghê. Mái tóc ướt hơi xù nhẹ của cậu trông giống như mớ lông thỏ, và Jimin có thể thoáng thấy được hai cái tai dài đang cụp xuống vì xấu hổ. Jimin cầm lấy chiếc điện thoại, nhập vào dãy số quen thuộc rồi trả lại cho Jungkook.

"Thật ra..." Thật ra anh cũng định xin số điện thoại của em, nhưng em nhanh hơn anh nên anh phải giữ giá một chút, nhé, Jimin định nói như thế.

"...Sao anh?"

"Thôi không có gì." Jimin phất tay. "Nếu không có việc gì thì anh về trước nhé, Jungkook-ssi."

"K-khoan." Jungkook hấp tấp. Cậu chợt nhớ đến những lời chỉ giáo vàng ngọc của Seokjin vào tối hôm qua. Anh ấy đã nói rằng: Sau khi xin được số điện thoại, tuyệt đối đừng để người ta ra về mà hãy cố kéo dài thời gian bằng cách mời người ta uống nước hay ăn cái gì đó để gây thiện cảm cũng như được ở bên người ta lâu hơn.

Nhưng mà Jungkook ngốc nghếch lại hiểu lầm thành, mua cho người ta nước và thức ăn, chứ không phải mời người ta đi ăn đi uống.

"Anh có khát không?" Jungkook hỏi nhanh.

"...Hả?"

"Em mua latte cho anh nhé. Nhé anh, trời cũng nóng ghê." Jungkook vờ phất phất áo.

"Sao tự nhiên..." Jimin tròn mắt. Anh đang được chứng kiến bí quyết cưa cẩm gì đây trời?

"Xem như lời cảm ơn vì anh đã cho em số điện thoại." Jungkook bối rối. "Với lại trời cũng nóng thật mà..."

"Thôi được rồi." Jimin bật cười, xoa nhẹ đầu Jungkook. "Anh thích uống chocolate đá xay hơn."

***

Jimin về đến nhà.

Nói là nhà, nhưng thật chất chính là căn hộ trung cấp anh thuê cùng cậu bạn chí cốt – Kim Taehyung.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh và Taehyung là một cặp đôi đang sống thử cùng nhau, nhưng mà, cả hai đều có đối tượng hết rồi, nói là cặp đôi cũng không đúng lắm.

Chỉ là ở cùng nhau từ những năm tháng đại học, quen thuộc nhau đến mức không nỡ tách ra mà thôi.

Jimin quẹt thẻ ID để mở cửa. Khi cánh cửa thông minh vừa mở ra, Jimin cảm thấy có phần hơi hụt hẫng. Đèn nhà tối om, không khí lạnh tanh, có lẽ Taehyung vẫn chưa đi làm về.

Taehyung hiện đang làm việc tại một tập đoàn lớn, vì thế chuyện tăng ca, đi sớm về khuya cũng là lẽ bình thường. Nhưng mà đối với Jimin, việc phải thường xuyên đối diện với căn hộ không một bóng người này khiến anh có chút buồn. Jimin thở dài một hơi, đặt bánh vào tủ lạnh, rửa tay và bắt đầu nấu nướng.

Vốn dĩ Jimin không biết nấu ăn, nhưng ở cùng cậu bạn này lâu ngày không biết cũng phải biết. Jimin thì không thích ăn đồ ăn bên ngoài, còn Taehyung tuy biết nấu ăn nhưng không có nhiều thời gian. Vì thế, Jimin đành phải tự học nấu ăn, tự tay nấu ăn, và tự tay ăn luôn.

Khoảng 40 phút sau, Taehyung về đến nhà, vừa kịp lúc Jimin làm thức ăn xong. Taehyung tháo giày cho vào kệ, chạy ù ra sau bếp mà ôm chầm lấy Jimin đang bày thức ăn ra đĩa.

"Chào buổi tối." Taehyung cao giọng. "Đói bụng quá đi à."

"Bỏ ra coi nóng muốn chết." Jimin cằn nhằn. "Giúp tớ mang thức ăn ra bàn, bày chén đũa ra."

"Tuân lệnh." Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc.

Cả hai phối hợp nhịp nhàng trong việc bày biện bữa ăn, tựa như đó là một thói quen, một điều không thể thiếu. Jimin sẽ đem nồi canh và gọt ít trái cây tráng miệng, còn Taehyung sẽ lo tất cả những việc còn lại. Tuy là bữa ăn của hai người đàn ông độc thân, nhưng thức ăn chẳng hề đơn sơ như mọi người vẫn tưởng. Jimin là con người kĩ lưỡng, anh làm từ món mặn, món xào, món canh đến món tráng miệng, không thiếu bất cứ thứ gì. Chỉ là anh rất quan trọng cái là "bữa cơm gia đình", Jimin không thích phải ăn ramen hay thức ăn nhanh mua từ bên ngoài. Chính vì thế, Taehyung thường gọi anh là "cô vợ nhỏ".

Sau khi đã bày biện xong, Taehyung kéo ghế ngồi xuống, song mắt vẫn không rời khỏi đống thức ăn trên bàn.

"Cậu làm cơm bulgogi hả? Sao biết tớ thèm món này hay vậy?" Taehyung hớn hở.

"Xì, tên ngốc nào hôm qua nằm xem mukbang ăn cơm bulgogi đến tận sáng chứ hả? Còn luôn miệng than nhìn ngon quá đi, ước gì mình được ăn nữa chứ." Jimin bĩu môi, múc cho bạn một chén canh rong biển. "Ăn đi, ăn cho thỏa thích vào, rồi tối đi ngủ sớm đừng thức khuya xem mukbang nữa."

"Hì, cảm ơn cậu, cô vợ nhỏ."

"Đã bảo đừng gọi tớ như thế nữa mà." Jimin nhăn nhó. "Nghe thấy ghê quá, Yoongi hyung sẽ giết tớ mất."

"Sao tự nhiên lại nhắc anh ta làm gì?" Taehyung trề môi. "Tớ có thích anh ta đâu."

"Nhưng anh ấy thích cậu mà? Anh ấy sẽ băm tớ thành trăm mảnh nếu nghe được cậu gọi tớ như thế." Jimin trêu ghẹo.

"Hong vui." Taehyung vờ làm mặt giận dỗi. "Tớ chẳng thích anh ta tí nào hết á."

"Ừ, tớ cũng chẳng thích cậu gọi tớ là "cô vợ nhỏ" tí nào hết á." Jimin nhướng mày.

"Tớ thích gọi như thế đấy." Taehyung lè lưỡi. "Ôi, ước gì cậu thật sự là cô vợ nhỏ của tớ nhỉ?"

Jimin thở phì khinh bỉ, không thèm đoái hoài đến cậu bạn nữa mà chỉ tập trung ăn uống. Anh thật sự không thích khi Taehyung gọi mình bằng cái biệt danh đó. Bởi vì thứ nhất, Taehyung đã có đối tượng theo đuổi – Han Minyoung, việc một tên đã có crush suốt ngày lải nhải bên tai Jimin "vợ ơi vợ à" khiến anh cảm thấy rất kì cục. Thứ hai, Jimin đường đường là một thằng đàn ông sức dài vai rộng, thử hỏi có ai thích khi mình bị nữ hóa đâu?

Taehyung thấy cậu bạn mình có vẻ hơi giận, thế là đành đổi chủ đề: "Hôm nay sao rồi, mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Ổn." Jimin bỗng nhớ tới ly chocolate đá xay lúc chiều, bấc giác mỉm cười. "Rất ổn."

"Hửm? Sao vậy? Kể nghe xem."

"Cậu nhóc đẹp trai tớ kể cho cậu." Jimin thản nhiên. "Tớ gặp lại cậu ta rồi."

"Wao, ghê vậy." Taehyung tròn mắt. "Gặp nhau khi nào? Tưởng là mất liên lạc rồi cơ mà?"

Jimin phì cười: "Có trách thì trách bạn cậu quá mức quyến rũ, đến nỗi người ta tìm đến tận công ty để gặp mặt."

"Nhìn vẻ mặt tự đắc của cậu xem, trông phát ghét." Taehyung bĩu môi. Anh đứng dậy mở tủ lạnh nhằm tìm chút bia để uống, nhưng khi cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra, chiếc bánh nhân dâu tây anh thích nằm chễm chệ bên trong như một báu vật quý giá. Trông phút chốc, Taehyung còn thấy được hào quang lấp lánh tỏa ra từ nó nữa cơ.

Taehyung hớn hở: "Mua bánh dâu tây sao không nói hửm? Tính để dành ăn một mình hửm?"

Jimin cười nửa miệng: "Tính nói mà quên. Mà xin lỗi đằng ấy nha, bên đây chỉ thích bánh hạnh nhân thôi, còn dâu tây thì cho không cũng không thèm."

"Sao lại có người kì lạ không thích dâu tây nhỉ?" Taehyung khéo léo đem cái bánh ra để thưởng thức. "Dâu tây là tuyệt tác đó. Những người thích dâu tây thường rất ngọt ngào và đáng yêu, như tớ vậy."

Nhắc đến dâu tây, Jimin bỗng nhớ đến Jungkook. Ừm thì công nhận Taehyung nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần thôi. Bởi vì không phải ai thích dâu tây cũng ngọt ngào đáng yêu. Đối với Park Jimin, Jeon Jungkook có ngọt ngào đáng yêu, nhưng Kim Taehyung thì không.

Nhưng anh không muốn nói thẳng ra, sợ làm bạn mình buồn. Thế là đành phải im lặng cười trừ thôi.

***

Tối đến, khi chuẩn bị đi ngủ thì Jimin nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ mà khỏi cần đoán anh cũng biết là của Jungkook.

Chào anh,
Anh biết em là ai không? 

Jungkook-ssi?
Là em hả?

Vâng!
Anh ăn cơm chưa?

Jimin bật cười khúc khích trước cái trò cưa cẩm cũ rích của Jungkook. Thông thường, nếu ai nhắn tin tán tỉnh anh kiểu nhàm chán như thế này thì xác định ăn vé block trọn đời của Park Jimin. Nhưng, đó là vì Jeon Jungkook, vì Jeon Jungkook là ngoại lệ nên cái trò nhàm chán ấy bất chợt trở thành điều gì đó rất đáng yêu.

Anh ăn rồi.
Chuẩn bị đi ngủ.
Em thì sao?

Em mới vừa tập gym xong.
Sắp đi tắm.

"Tập gym hả..." Jimin lầm bầm. "Chẳng trách sao cơ thể lại đẹp như vậy..."

Rồi Jimin bỗng tưởng tượng đến hình ảnh Jungkook ngay lúc này. Mái tóc em ấy sẽ ướt sẫm, người nhễ nhại mồ hôi, hormone nam tính tỏa ra nồng nặc. Rồi còn chiếc áo thun mỏng tan của em ấy sẽ ôm sát mớ thịt nóng hổi, rồi còn... Jimin không dám nghĩ nữa...

Thế em đi tắm đi.
Tắm sớm, coi chừng bệnh đó.
Anh đi ngủ đây.

...
Anh ngủ ngon.
Nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro