Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cuối cùng cũng xong tiết học Anh chán ngắt, Jimin đứng dậy theo cô vào phòng giáo viên. Lê từng bước từng bước một, cậu cứ thở dài, thở dài rồi lại thở dài. Jimin từ lúc nào đã trở thành một ông già không có sức sống vậy nè.

        Ngồi xuống ghế đối diện cô Anh, suy nghĩ không biết bị bắt làm gì thì cô Anh bỗng đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ, bắt cậu phải điền vào.

    Dòng thứ nhất: Họ tên - " Đi thi sao?"

    Dòng thứ hai : Ngày tháng năm sinh - " Hình như không phải"

    Dòng thứ ba : Những điều muốn nói- "....Cô, rốt cuộc muốn làm gì?"

     - Jimin, cô hiểu. Park Jimin em, con người thật là gì, cô đều biết! Nên em hãy ghi ra đi. Ghi ra những điều thầm kín nhất trong lòng em!

        Lời cô Anh nói như sét đánh ngang tai cậu, đâm thẳng vào trong trái tim đang ngày ngày một nứt ra. Jimin lắc lắc cái đầu một cách quyết liệt, như thể cậu phủ định chuyện đó. Mặc cho cậu biết rất rõ bản thân cuả mình, mặc cho cậu hiểu được con người thực sự của mình, mặc cho cậu yêu anh...yêu anh rất nhiều.

              Em, thành thực, không có điều gì muốn nói.

  Lời nói ra không thể rút lại, nhưng chỉ là một câu ghi trên giấy, đâu ai biết trước được điều gì...

###################

" Cộp, cộp,cộp"

        Jimin từ từ đi xuống cầu thang, hướng vào phòng ăn sang trọng. Cậu đứng trước mặt ba và mẹ, lạnh lùng cuối đầu chào rồi xoay gót định đi thì bỗng, mẹ cậu lên tiếng:

            - Jimin, ăn sáng đã.

     Cậu khẽ quay người lại, cười nhạt rồi nhanh chóng rời khỏi.

    Jimin lên xe, hai tay ghì chặt chiếc máy ảnh trong tay, miệng khẽ kéo lên một đường cong tuyệt đẹp.

          - Cậu chủ có vẻ rất vui - Bác Kim tài xế mở lời trò chuyện. Chẳng qua lâu rồi mới thấy cậu chủ cười như vậy.

          - Dạ. Bác chở tới sân vận động nhé!

         - Vâng.

      Jimin mải mê nhìn chiếc máy ảnh trong tay. Thật đẹp! Màu đen bóng loáng xen kẽ chút ánh đỏ, làm cậu cũng có chút hứng thú với bộ môn nghệ thuật này rồi. Thử nghĩ xem nào, tự tay mình chụp nên một bức ảnh, rồi treo nó lên phòng.... chưa gì đã thấy phấn khởi!

    Cậu bước xuống xe, đi vào trong sân vận động. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến club, chẳng biết có sao không nữa. Jimin chợt đứng lại, đúng rồi, club không bảo chụp ở đâu, chỉ nói đến sân vận động. Giờ biết đi đâu mà tìm đây?

        - Cậu là Park Jimin?- Một giọng đàn ông vang lên sau lưng cậu. Jimin quay người lại nhìn, không quên cúi chào nam nhân tóc đỏ trước mặt

        - Dạ vâng, anh là ai vậy ạ?

       - Ui ui, Yoongi. Hoseok bị tổn thương!- Nam nhân tóc đỏ lúc nãy còn tỏ ra lạnh lùng, nay lại nũng nịu trước nam nhân tóc xanh đây. Hẳn phải ghê gớm lắm!

      - Hoseok ngoan. Vào trong đi. Để anh giải quyết.- Nam nhân tóc xanh nói với người tóc đỏ rồi quay sang với cậu - Tôi là Min Yoongi. Hơi phiền một chút, mời cậu đi lối này

           Yoongi rẽ vào trong một hẻm nhỏ ở sân vận động, lấy tay lôi đám cọ ra. Jimin bước nhanh vào trong.

            -Oa!- Cảnh tượng trước mắt.... không thể nào tả nổi

          - Đẹp đúng không? Lại đây, tôi giới thiệu với mọi người!

      Jimin giờ mới phát hiện không chỉ có hai người là mình và Yoongi, mà còn có thêm bốn người con trai và một người con gái đang đứng đợi nữa.

        - Chào em, anh là Kim SeokJin. - Nam nhân tóc đen đứng thứ ba từ trái sang niềm nở chào hỏi

       - Kim Namjoon. Mong sẽ hợp tác tốt.- Nam nhân đứng bên cạnh giơ tay ra. Jimin bối rối bắt tay một cách vụng về

       - Park thiếu chắc chưa quên tôi đâu nhỉ? Jeon Jungkook.- Jimin lúc bấy giờ mới ngước lên nhìn nam nhân trước mặt. Hai má phúng phính bỗng chốc đỏ lên.

      - Anh tóc đỏ hồi nãy.- Jimin chỉ vào Jung Hoseok đang cười hì hì bên cạnh Yoongi

      - Đúng rồi. Là anh đây! Sau này có gì không biết, cứ đi hỏi Namjoon nhé!

       Cả nhóm cười ồ lên vì câu nói của Hoseol, riêng Jimin chưa bắt kịp được nhịp chỉ khẽ cười.

    - Bọn họ nói tào lao đấy! Đừng để ý, Jimin.- Nữ nhân nãy giờ chỉ im lặng quan sát cậu giờ mới lên tiếng.

     Cô ta thật đẹp! Mái tóc dài đen nhánh thả bồng bềnh theo gió. Làn da trắng tinh hòa quyện với đôi môi đỏ chúm chím. Đặc biệt, cô ta mang trên người khí thế bức người làm Jimin cảm thấy hơi khó chịu trong lòng ngực.

    - Tên Medusa, tin không?- Tiếng nói thánh thót của cô kéo Jimin khỏi sự ngẩn ngơ

    - Ơ, Me...medusa?

   - Ừm, Medusa!

   - Thì..mình, mình tin- Jimin lắp bắp trả lời. Cậu bỗng thấy xẩu hổ trước nụ cười khiêu khích ấy.

  Đến lúc này, Jin mới mở lời giải thoát cho cậu:

    - Em nó mới, đừng làm em nó sợ. Mi Hyun.

   - Thì thôi! Thật dễ thương đó, Jimin- Cô véo má cậu một cái rồi quay đi, cầm lấy chiếc máy ảnh lên, bắt đầu chụp.

     Mọi người thấy vậy thì cũng bắt đầu cầm chiếc máy của mình lên. Jungkook thì chụp phong cảnh. Jin thì chụp đồ vật. Namjoon và Yoongi hình như thích chụp người hơn. Còn Hoseok, anh đến đây chỉ để chơi thôi thì phải. Nhìn cậu trai tóc đỏ chạy lăng xăng, lúc thì đứng im cho Yoongi và Namjoon chụp, trông thật đáng yêu! Jimin cũng không nhìn theo nữa, tự đi ra một chỗ khác chụp ảnh. Cậu hướng nội, nên thích nơi nào đó yên tĩnh, màu cũng đừng quá sáng. 

     Jimin đi mãi thì mới tìm được chỗ ưng ý, cậu khuỵu một gối xuống, cầm máy ảnh lên và

          "Tách"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro