Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Jung.....

     - Selina em là đang làm gì ở đây?- Jimin vừa định mở lời chào hỏi thì đã bị Jeon Jungkook chặn lại. Nên vui hay nên buồn đây?

    - Em không làm gì hết. - Selina vòng qua anh, đi theo cậu đã vào trong phòng từ lúc nào.

       Jimin ngồi xuống ghế, để cuốn sổ lên bàn. Ánh mắt điềm tĩnh đến lạ. Cậu không phải loại yếu đuổi hay thấy buồn đâu nhé. Có chăng chỉ là trúng lúc cậu không được khỏe thôi. Park Jimin còn lại đều rất cứng cỏi, không phải hở tí là khóc, hở tí là nội tâm khó nói. Nhưng như vậy, cũng không thấy khá hơn chút nào cả?

       Jungkook thấy vậy thì cũng không để ý nhiều. Căn bản anh không quan tâm tới hành động vừa rồi của cô cho lắm, chỉ thấy thật trẻ con. Anh b́ướ́c vào, ̉tứ̀ tốn tư vấn cho cậu, thực ngắn gọn và súc tích. Cũng đúng, con người  anh vỗn dĩ là như thế.

      Cuộc tư vấn kết thúc. Jimin cúi người chào rồi nhanh chóng rời khỏi nơi phòng Đội khó chịu ấy. Tờ giấy đăng kí đã bị nát một phần...

 $.$-$.$-$.$

   - Lớp chụp ảnh....còn cần thiết không nhỉ?-. Ngoài đường im ắng, không còn một tiếng động nào. Cậu như một con búp bê bị hư cứ lặp đi lặp lại duy nhất một lời thoại. 

      "Víu"

      Một cái lá phong rơi xuống trước mặt Jimin. Cậu ngước lên nhìn cây phong.Chà, cây đã nhuộm đỏ từ lúc nào, cậu không tài nào biết được.Bởi cũng đã lâu rồi, Jimin không quan tâm tới người bạn này của mình. Jimin giờ chỉ biết đâm đầu vào tình yêu mà thôi. Từng tia nắng khẽ xuyên qua lá cây. " Chói" Jimin nghĩ thầm. Nhắc mới nhớ, trời đã sang thu rồi. Không còn sự nóng nực của mùa hè nữa, thay vào đó là những đợt gió lạnh đến bất chợt.

         Ngoài trời lạnh, nên trong lòng cũng thấy hơi khó chịu....

$.$-$.$-$.$

        - Em xin lỗi. Em vào tr..- Jimin đứng trước cửa phòng học, không biết nên nói với cô giáo thế nào thì đã bị cô chặn lời.

       - Jimin, sao lại vào trễ thế?- Khẽ đẩy gọng kính lên, cô giáo dạy  Anh nhẹ nhàng hỏi

       - Em...em ...em xin lỗi cô, - Nhìn dáng vẻ mèo con của Jimin, cô giáo thực thiếu điều lao tới ôm cậu một cái. Nhưng phải bình tĩnh, thực bình tĩnh!

       - Thôi được rồi. Vào lớp đi. Chút nữa lên phòng gặp cô.- Cô giáo nói, giọng thực sự đã hết sức kiềm chế.

           Jimin nghe vậy ủ rũ cảm ơn cô rồi bước xuống cuối lớp. Lại xuống phòng giáo viên ư. Thật không biết mới đầu năm cậu đã xuông bao nhiêu lần rồi...

           Tiết học trôi qua một cách chán chường. Jimin cứ hết nhìn cô rồi lại nhìn qua cửa sổ. Bình thường đều thấy tiết Anh trôi qua rất nhanh, cảm giác chỉ vừa mới mở sách ra đã phải đóng sách lại, nhưng hôm nay lại khác, chậm, quá chậm!!!

          Một cơn gió khẽ lướt qua mái tóc cậu. Cậu lắc lắc đầu hưởng thụ, vừa đúng lúc ngẩng đầu lên thì thấy Jungkook. Anh đang an tĩnh đọc sách. Thực đẹp! Sống mũi cao thẳng tắp. Vài sợi tóc cuốn theo gió bay bay, càng nhìn càng bị cuốn vào vẻ đẹp ấy. Jimin cứ mãi mê nhìn anh, cứ tưởng rằng anh không hề hay biết, cậu đâu thể nào biết.... khoảng khắc cậu lắc lắc cái đầu nhỏ ấy, một người đã vì cậu rung động, một người đã vì cậu mà tim khẽ đánh rơi một nhịp. Nhưng đó họa chăng cũng chỉ là chuyện của lúc ấy, người ấy có thể chỉ là nhất thời, hoặc không dám chấp nhận...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro