Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cậu mơ màng nhìn người phụ nữ trước mặt, đầu óc trống rỗng. Là mẹ cậu, Park Kwan Hye!!!

          Cũng đã lâu rồi mẹ cậu không tới đây, từ khi nào nhỉ? Hình như là từ lúc cậu "tiếp tay" giúp anh hai trốn thoát. Jimin khẽ cười trong lòng, nụ cười đầy sự chua xót....

              - Ha ha, không ngờ lại là mẹ!!!

              - Jimin, con nói vậy là sao? Mẹ là mẹ con mà.- Bà Park nhẹ nhàng nói. Giọng còn pha chút nũng nịu. Thật biết cách làm người khác nổi da gà.

             - Cũng là mẹ của Chanyeol hyung, nhỉ!- Jimin đứng dậy khỏi giường, định đi thẳng vào nhà vệ sinh thì bị mẹ bắt lại. Năm cái móng tay bấu chặt vào da thịt cậu làm nó đỏ ửng lên.

             - A...a, bỏ ra. Bỏ ra đi!- Cậu gắng hết sức giật tay ra. Móng tay rạch sâu xuống, tạo ra năm đường đỏ, thiếu điều chảy máu.

            - Jimin, du học đi! Đừng quan tâm đến nó nữa. Dù con có lảng ta, con vẫn là con của Park gia, là con của ta. Đừng quan tâm tới thằng khốn nạn đó nữa! Con.... con phải...

           Park Kwan Hye dần dần nhỏ giọng khi thấy đôi mắt đục ngầu của Jimin. Cậu cắn môi, ngăn mình không nổi giận với người đàn bà này. Phải, là người đàn bà đó! Khi không vào trong phòng cậu, nói cậu hãy đi du học, đã vậy còn nói anh cậu là " thằng khốn nạn". 

           Hay lắm, quá tuyệt vời!!!

          - Buổi sáng tốt lành! Con cần đi học!- Cậu gằn từng chữ rồi lao thẳng vào nhà tắm. Bà Park thấy vậy thì cũng im lặng rời khỏi phòng. Bà từng thấy Park Jimin nổi giận, và tất nhiên bà không muốn chuyện đó lại được lặp lại, lần nữa.

$.$-$.$-$.$

            Jimin thay xong quần áo thì đi thẳng ra cổng chính, cũng kịp cúi người 45 độ chào ba mẹ mình. Mở cửa xe, cậu đã sẵn sàng vào trong thì một tiếng gọi kéo cậu lại.

          - Park thiếu hôm nay đi học bằng xe đạp nhé.- Cậu ngoái người ra ngoài nhìn về phía tiếng gọi phát ra. Miệng khẽ cười nhẹ.

         - Nào, lên xe chứ!- Taehyung dắt xe vào cổng Park gia, vừa đi vừa hỏi.

         Jimin gật đầu, cuối xuống thông báo một tiếng cho người lái xe rồi đi lên xe của anh. Taehyung thấy vậy nở nụ cười tươi, nhanh chóng lái xe đưa cậu đi học. 

         Trên đường đi, anh mới chợt phát hiện ra, hôm nay cậu có chút khác. Khác, chính là không biết khác chỗ nào. Mọi ngày tuy luôn lầm lì, nhưng không vẻ buồn đời như vậy. A, con trai sao rối rắm thế! Không thể nào hiểu được cậu đang nghĩ gì.

        - Taehyung, lo chạy đi. Đừng suy nghĩ nhiều.- Jimin buột miệng nói một cậu làm anh ngả ngửa. 

      Không, hình như con trai rất dễ hiểu! Chỉ là do Taehyung quá ngốc thôi! Đúng vậy...

 $.$-$.$-$.$

         Hai tiết học trôi qua một cách tẻ nhạt. 

         Vừa nghe tiếng trống, Jimin lật đật chạy xuống phòng Đội xin vào câu lạc bộ thì gặp Selina đang đứng dựa trên cửa. Thấy cậu, cô liền không nói không rằng kéo cậu đi.

       - Selina?

       - Thấy cậu sáng nay không được bình thường. Quan tâm chút!

   Jimin ngớ người. Cậu không bình thường chỗ nào? Không đau ốm bệnh tật gì cả, sắc mặt cũng đâu phải kém. Cậu đăm chiêu suy nghĩ làm Selina tưởng không định nói cho cô biết. Cô lay lay người cậu, kèm theo một ánh mắt thương xót. Cô giở giọng yếu đuối:

         - Jimin ah, tớ với cậu là bạn đúng không. Chắc lẽ chút chuyện cỏn con cũng không thể cho tớ biết!!

         Cậu khẽ cười thầm trong lòng. Selina cũng có thể giở giọng này sau. Thế giới thật loạn hết rồi!!

         - Căn bản là mình không giấu gì cậu hết! Đi lên phòng Đội xin vào câu lạc bộ với mình đi!

        Jimin nói xong liền lập tức quay đi, không để cho Selina kịp trả lời. Cô cũng đành theo chân cậu lên phòng Đội nhàm chắn. Để xem cậu chọn môn gì nào? Võ chăng? Không, không, loại này sao hợp với cậu!

           " Nhảy thì sao nhỉ? Được đấy chứ!!" Selina nghĩ thầm trong bụng" A đúng rồi, là Jeon Jungkook!!!"

        Cậu quay sang nhìn cô gái đang nhảy bên cạnh, không biết làm sao ngăn lại. Selina ơi, đây là giữa sân trường đó! Không cần phải phấn khích vậy chứ. Jimin khẽ thở dài lôi cô đi càng nhanh càng tốt.

       Thật cũng không khác gì Selina, Jimin cũng không thích thú gì với phòng Đội cả. Cậu theo chủ nghĩa tránh được lúc nào hay lúc đấy. Chỉ là hôm nay là ngày trực nhật của Jungkook hyung, cậu không phải nên lên xem anh mang áo sẽ như thế nào sao. Với lại giáo viên chủ nhiệm cũng đã thúc giục cậu nộp hồ sơ câu lạc bộ. Một công đôi việc thôi mà!!!  

         Nhưng quả thật Jimin vẫn chưa biết nên chọn câu lạc bộ nào. Bởi cậu thấy chỗ nào cũng thực nhàm, chi bằng cho cậu làm bài tập còn hay hơn. 

           " Mệt quá đi mất!" Cậu nhắm mắt lại, khẽ vươn người một chút. Lúc mở mắt ra đã thấy Jungkook đứng trước mình hồi nào không hay






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro